Ký ức cứ xoay vòng trong Kuroo, hắn tự hỏi đó là gì, những thứ Kei làm là gì, để làm gì, tất cả sao đáng sợ đến lạ thường. Hắn chưa bao thấy sợ ai đó như bây giờ, hắn không biết bây giờ mình đang nhìn Kei bằng biểu cảm gì.-Anh đang sợ em sao? Tetsurou-san?
Kei bước lên 1 bước, Kuroo lùi xa hơn, đôi mắt đen sợ hãi hoảng loạn nhìn cậu. Ánh nhìn đó nó khiến tim cậu gần như vỡ ra, cảm giác này nó còn đau hơn gấp nhiều lần so với lần Yamaguchi nhìn cậu như vậy.
Cậu muốn chạm vào hắn, muốn ôm lấy hắn để vỗ về hắn thoát khỏi sợ hãi ấy nhưng làm sao được khi sự sợ hãi đó đến từ cậu.
-Làm ơn... Tetsurou... hãy để em được...ôm a-
Lời nói cậu bị ngắt ngang khi chiếc áo khoác của Kuroo được chùm lên mặt cậu.
-Kei... bây giờ anh vẫn... chưa thể đối diện em được... xin lỗi...
-Phải như vậy sao Tetsurou-san?
-Anh thấy thế này... mới có thể nói chuyện được với em... Kei... anh cần suy nghĩ 1 chút.
Kuroo ngồi phịch xuống nền nhà trở lại, khom người vùi đầu vào đầu gối chân mình.
-Anh sẽ ghét em sao Tetsurou-san?
Giọng Kei run 1 chút.
-Kei... tại sao em lại làm vậy? Những cô gái đó... em đã giết người...
-Tại sao à? Em cũng rất muốn biết đây. Tại sao em lại khó chịu điên cuồng khi có người con gái khác chạm vào anh, em không muốn cô gái đó tiếp tục được chạm vào anh nếu như tiếp tục liệu có 1 ngày anh sẽ yêu cô ta và rời bỏ em phải không?
-Không Kei...
-Trước khi anh có tình cảm với cô ta thì cô ta phải biến mất. Ánh mắt của anh quá dịu dàng khi nhìn họ, em không muốn. Em chỉ muốn ánh mắt đó nhìn mỗi em thôi Tetsurou-san, anh là của em mà... Nên nhìn mõi em thôi
Vai Kei bắt đầu run nhẹ, từng giọt nước mắt hiếm hoi đang lặng lẽ rớt xuống nền gạch lạnh lùng. Có lẽ là Kuroo vẫn không hề biết cậu đang khóc, hắn vẫn cuối đầu.
"Aa... giờ thì sao Kuroo Tetsurou, thứ mày muốn từ em ấy là ghen tuông chiếm hữu mày và rồi điều đó đã xuất hiện, em ấy ghen tuông hơn những gì mày mong muốn rồi. Em ấy có vẽ rất đau khổ khi che giấu với mày. Giờ mày nên làm gì đây Tetsurou? Trốn chạy em ấy sao? Không... mày yêu em ấy rất nhiều.. rất nhiều... chỉ là khó chấp nhận việc này... có vẽ Yamaguchi biết rõ nên cậu ta hốt hoãng đến thế... mà khoan còn Yachi..."
Chiếc áo khoác rơi mạnh mẽ xuống phía trước Kuroo khiến hắn giật mình ngẩng đầu dậy thoát khỏi mớ suy nghĩ. Hắn mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt, mày cau lại khó chịu, tay nắm thành đấm, nghiến răng quên luôn cả việc hắn vừa nhớ ra là cứu Yachi.
Khung cảnh trước mắt Kuroo bây giờ là Kei ôm Shigeru khóc nức nở còn Shigeru quỳ gối ôm lấy Kei vỗ về ném ánh mắt giận dữ về phía Kuroo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Look At Me 《Hoàn》
Fanfiction"tại sao vậy?" "em không yêu anh sao?" hắn chưa bao giờ thấy cậu ghen ○ ○ "em ghen rồi sao?" để rồi khi cái hắn muốn xãy ra ○ ○ " Anh mãi chỉ có 1 mình em mà thôi" hiểu lầm nối tiếp bi kịch.... ...