Quyền lực

144 15 4
                                    

Tháng 12 lạnh giá hơn với sự ra đi của Lim hoàng hậu, đã 2 ngày kể từ sự ra đi của nàng, thái tử vẫn ngồi trước cửa phòng nàng, cứ mỗi khi những cơn gió giá lạnh thổi qua, ngài lại vọng vào hỏi "Mẫu thân, người không sao chứ"; "bệnh tình của người đã khá hơn sao, con không còn nghe người ho nữa". Rồi đến đêm về ngài lại gục đầu khóc vì mẫu thân của ngài chẳng còn ho nữa, những tiếng ho giữa đêm khiến ngài nhói lòng vì lo lắng giờ thì ngài ước ao được nghe thấy. Cuộc đời trớ trêu thật, hơn 13 năm xa cách, 13 năm ao ước vòng tay, hơi ấm từ mẫu thân đổi lại chỉ vỏn vẹn 1 tháng.

Kim Hee Chul vẫn luôn cho người để mắt đến Thanh Vân cung, hắn cũng dự liệu cái chết của Lim hoàng hậu, chỉ không ngờ là nàng rời xa nhanh đến như vậy..3 ngày từ khi Lim hoàng hậu ra đi...canh 3 đêm ấy, Kim Hee Chul cho lũ thị vệ vào cung để giải quết mọi chuyện, hắn không đến, nàng cắt đứt duyên nợ cùng hắn, một phần trong hắn cạn tình cạn nghĩa, một phần lại chẳng đủ dũng khí để đứng trước thi hài của nàng, để nhìn nàng hóa tro bụi trong ngọn lửa rực đỏ giữa tuyết trắng.

Bọn thị vệ xông vào, thái tử liền đứng chặn cửa, làm sao mà ngài để bọn đốn mạc này lại gần mẫu thân ngài.

- Các người muốn gì?

- Thái tử, chúng thần cũng chỉ phụng mệnh, mong ngài đừng làm khó

- ..Phụng mệnh ư..phụ thân ta..

- ...

- Lũ nô tài các người, dối trá, kẻ nào dám đến đây ta liều mạng

- Thái tử, chúng thần..

- Phụ thân ta chắc chắn không ra lệnh cho các người đến đưa mẫu thân đi, kẻ nào ra lệnh cho các người, khai mau! - ngài thét lên.

- Là ta - Kim Hee Chul xuất hiện cùng với Seo Kang Joon

- Phụ... Phụ thân...

- Con đang làm gì vậy? Đường đường chính chính là một thái tử, khóc lóc trước mặt một lũ thị vệ.

- Phụ thân,.. người.. người muốn mang mẫu thân đi thật sao? - ngài run giọng..

- Các ngươi còn chờ gì nữa

- Không không, lui ra, phụ thân, người chỉ vừa để mẫu thân về với con 1 tháng thôi mà..

- Mau giữ nó lại, lũ vô dụng các người.

Kim Hee Chul ra lệnh, hai tên thị vệ giữ thái tử lại, lũ còn lại xông vào phòng chúng quấn Lim hoàng hậu trong chiếc chăn rồi khiêng người ta ngoài, thái tử kêu gào khóc lóc thảm thiết "Dừng lại, lũ cẩu nô tài, các người mau bỏ bàn tay dơ bẩn ra", "Phụ thân người đang làm gì thế này".

- Hoàng thượng, chuyện này.. Lim hoàng hậu - Seo Kang Joon ngập ngừng bẩm, một người không máu mũ ruột thịt mà còn cảm thấy mủi lòng đau xót.. ấy vậy mà một kẻ chung chăn gối với nàng bao lâu lại dửng dưng đến kì lạ

- Đứa trẻ kia là một vị vua, không phải là một con rối, nó cần cắt bỏ mọi sợi dây để không kẻ nào có thể điều khiển nó.

-...

- Bẩm hoàng thượng, bãi thiêu đã chuẩn bị xong - một tên thị vệ tâu

Nói rồi Kim Hee Chul tiến đến bãi thiêu, một góc trống nơi góc tường của Thanh Vân cung, nơi Lim hoàng hậu nằm trong tấm chăn vùi trong đám rơm củi, hắn cầm ngọn đuốc trong tay, trong tiếng kêu gào của thái tử, hắn nắm chặt ngọn đuốc,..trong một thoáng hình ảnh của người thiếu nữ với nụ cười hiền dịu lại hiện lên trong hắn, người thiếu nữ luôn điềm đạm, rồi hắn nhận ra, hắn cũng chẳng còn nhớ nữa từ khi nào mà hắn không còn nhìn thấy nụ cười ấy của nàng, và cũng nhận ra rằng trong suốt những năm tháng cùng nhau, nụ cười ấy.. chưa bao giờ dành cho hắn. Hắn khưng lại, cơn gió lạnh buốt đưa hắn về với thực tại, tiếng gào thét của thái tử vẫn vang trong đêm tĩnh mịch "Phụ hoàng, làm ơn, phụ hoàng..". Hắn vẫn đứng quay lưng lại với thái tử, hắn nhìn tấm chăn vùi trong đám rơm củi rồi nắm chặt ngọn đuốc mà châm lửa, ngọn lửa bùng cháy, hắn ném ngọn đuốc vào rồi lùi về sau mà nhìn ngọn lửa..

[I.O.I] Giang sơn đổi nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ