6

2.4K 279 32
                                    

Sau hơn một tuần lễ tự giam mình trong phòng, Hoseok như biến thành một con người khác. Một tuần không ăn uống khiến khuôn mặt em hốc hác thấy rõ. Và cũng thật may, khi em đã quyết định rời khỏi phòng sau một tuần lễ địa ngục đó.

Hoseok không còn khóc nữa, nước mắt em đã sớm cạn. Khoảng thời gian 7 ngày đã cho em giác ngộ được rất nhiều thứ. Thực sự đây chính là lần đầu Hoseok nghĩ tới chuyện bỏ mạng xã hội. Em ghiền mạng xã hội, và thật khó chịu mỗi khi ra ngoài đường mà không có điện thoại hay wifi kèm theo. Nhưng em đã đưa ra được cái quyết định sẽ xoá hết mọi tài khoản mạng xã hội chứng tỏ Taehyung đã khiến em đau buồn đến thế nào.

Hoseok quyết định sẽ đi làm một công việc đàng hoàng, lương không cao, đủ dùng là được. Hoseok quyết định sẽ chuyển sang căn hộ khác để ở, hiện tại em không muốn dính dáng gì đến con người kia nữa.

Và thực sự là Hoseok đã làm được, Hoseok dường như đã không còn vướng bận gì với Taehyung nữa nếu như không có tên Min Yoongi chết tiệt kia. Hắn là bạn cũ của em, nói đúng hơn là đồng nghiệp cũ, và hiển nhiên công việc làm của hắn không lấy gì làm trong sạch mấy.

Đột nhiên hắn gọi Hoseok, bảo là có việc khẩn nhờ, thú thật thì cả hai chả thân thiết gì đâu, nhưng người khác nhờ mà không đến thì có hơi khiếm nhã đấy. Vậy nên Hoseok đến lại quán bar nơi cậu từng rứt áo bỏ đi.

Khốn kiếp. Min Yoongi ngồi đó, Kim Taehyung cũng đằng đó, Jeon Jungkook lẫn Park Jimin hay thậm chí anh bạn Kim Seokjin cũng đều có mặt. Hoseok thực sự tự hỏi, chuyện đéo gì đang diễn ra ở đây? Quá choáng ngộp và dường như có một sự sắp xếp nào đó.

"Hoseok..." khuôn mặt Yoongi ngượng đến thấy rõ. Chết tiệt, tên khốn đó muốn gài mình vào cái tình huống vớ vẩn này. Sớm biết rõ thế, ngay ban đầu đã nghe theo lý trí mà từ chối rồi.

Tuy vậy, Hoseok lại vô cùng thản nhiên lại ngồi vào bàn, cơ thể cứng đờ vẫn cố di chuyển thật tự nhiên. Họ muốn gì ở Jung Hoseok này chứ? Đày đọa à? Phì, giờ em chẳng còn gì để sợ hãi nữa. Vì người thân duy nhất của em là ba cũng đã qua đời tuần qua rồi. Em giờ có sống cũng được, chết cũng chẳng nuối tiếc điều gì.

"Vậy, Yoongi có gì muốn K-H-Ẩ-N N-H-Ờ à?" Hoseok có chút khoan thai nói

"Vậy.. chuyện đó.." Yoongi ấp úng, thật sự hắn không bao giờ muốn phải làm trò này với Hoseok. Nhưng biết làm sao được?

Đây là một thế giới mà kẻ nào có tiền thì sẽ có tất cả. Tình bạn cũng bỗng chốc hoá hơi nước cũng chỉ vì vài đồng bạc lẻ. Những con người thấp cổ bé họng như chúng ta chẳng thể làm chủ được điều gì ở đây, mọi sự phải qua bàn tay nhào nắn của kẻ lắm tiền nào đó.

Hắn muốn ta làm voi, ta phải làm voi. Muốn ta làm chuột, ta phải làm chuột. Cuộc đời lên voi xuống chó vì những đồng bạc lẻ đó là việc tất yếu của những con quạ bần hèn như chúng ta.

Vậy nên.. thật sự không thể làm khác được, Hoseok..

---------------------------
Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :(( mình chỉ đang cố rèn lại cách viết của bản thân, mình viết thực sự rất tệ mà các bạn vẫn ủng hộ :((( mình vui lắm :33

[VHope] [ABO VĂN] Just Sex, And Sex. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ