Hắn đưa cô tới một nơi rất sang trọng thì phải. Cô bám vào hắn các cô tiếp tân thấy hắn Tới liền vội vã chạy ra đón.
-"Chào anh. Anh cần chúng tôi giúp gì?" Hắn kéo cô ra khỏi hắn rồi nhét cô cho mấy người kia nói.
-"Cô ấy đang cần đi dự sinh nhật bạn mau giúp cô ấy thay đồ. Còn 1 tiếng cho các người. Không xong mai không phải làm nữa." Lời của hắn vừa nói xong liền chỉ thấy một đám bụi. Hắn nhạt nhẽo ngồi nhìn tạm chí còn cô thì bị xoay vòng.
1 tiếng sau cô từ trong phòng bước ra tỏa sáng như một thiên thần. Hắn ngẩng lên nhìn cô thì bị đứng hình. Mái tóc đen của cô buông dài uốn hơi cong ở phần đuôi như làn sóng trên đầu gắn một chiếc vương miệng nhỏ hơi lệch. Chiếc váy trắng ngà làm tôn lên làn da cùng mái tóc cô. Môi cô được thoa một lớp son mỏng nhưng lại rất mọng. Nhìn muốn cắn. Mặt cô khẽ đỏ nhìn hắn.
-"Kì lắm sao?" Hắn lắc đầu.
-"Rất đẹp. Cũng tới giờ rồi Tôi đưa em đi." Cô gật đầu bám tay hắn cùng đi. Không hiểu sao ai cũng nhìn cô với hắn Bằng ánh mắt kì lạ.
-"Kaito yuki chưa tới sao?" Miwako nhìn anh. Anh lắc đầu.
-"Không biết nữa. Mọi người tới đủ cả rồi chỉ Thiếu yuki." Miwako bỗng mỉm cười kì dị.
-"Kaito ơi mình quên không báo với yuki là hôm nay phải mặc váy dạ hội rồi làm sao đây? Cô ấy có mang Điện thoại không?" Kaito bỗng cứng người. Mọi người đều được bảo trừ yuki sao?
Anh muốn chạy đi tìm cô nhưng lại bị Miwako kéo lại.-"Cũng sắp tới giờ rồi hôm nay Kaito là bạn nhảy của mình. Cậu đừng bỏ mình được không?" Miwako nhìn hắn hai mắt long lanh hắn vô thức gật đầu Miwako vui vẻ hôn lên má anh. Bỗng có máy ảnh vang lên..
-"Hai người thật đẹp đôi a." Miwako bỏ anh ra nhìn người chụp.
-"Yukito học trưởng à? Anh tới sớm vậy?" Yukito mỉm cười.
-"Anh không tới thì đâu được xem kịch? Mọi người đang đợi nhân vật chính đấy." Miwako kéo tay anh xuống chỗ tiệc nhưng tại sao anh lại thấy không vui? Tại sao anh lại lo như vậy? Không phải yuki mất mặt là anh sẽ trả thù được cô ngày ngày bắt nạt anh hay sao? Tại sao? Anh bước đi mỉm cười nhưng lòng nặng trĩu.
-"chào mừng mọi người đã tới dự tiệc sinh nhật lần thứ 17 của tiểu thư miwako. Và tôi sẽ để Tiểu thư miwako sẽ nói đôi điều khi tiệc khiêu vũ tàn. Bây giờ mọi người nhập tiệc nào." Tiếng MC vang lên cùng tiếng nhạc. Mọi người cùng bước vào nhảy. Đúng lúc đó cánh cửa lại mở ra. Cô cùng Yukimura bước vào.
-"OH. Em yêu chúng ta tới muộn rồi." Cả hội trường bỗng cứng ngắc.
-"Yukimura một trong những người đàn ông hoàng kim không gần phụ nữ mắc bệnh sạch sẽ là người có tập đoàn bệnh viện lớn nhất quốc gia đang đi bên cạnh một người con gái hay sao? Mà người đó không phải là.....YuKi? Hội trường xôn xao hẳn lên ai biết cô thì ngạc nhiên. Ai không biết thì lại xì xào về cô. Miwako hai tay nắm chặt lại nhìn người con gai xinh đẹp hơn mình về mọi mặt. Cô ta hận tại sao cô lại còn thể xinh đẹp như vậy? Tại sao Cô ta lại có thể ở bên một kẻ hoàn hảo như vậy chứ? Khóe váy cô ta đã bị nhàu nát. Còn anh thì vẫn đứng hình nhìn cô tỏa sáng như một thiên thần. Bỗng anh đau qúa. Cô đang khoác tay một kẻ khác? Sao cô có thể mỉm cười cùng kẻ đó chứ? Rồi anh Bỗng giật mình. Người anh yêu là miwako mà.
Cô cùng hắn sánh bước tới chỗ miwako Rồi lấy trong túi ra một hộp quà
-"Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Miwako." Cô cười rạng rỡ mà không để ý có người luôn chụp ảnh cô từ khi cô bước vào. Cô ta gượng cười cầm quà.
-"Cảm ơn cậu nhé. Hai người thật đẹp đôi." Cô mở miệng muốn giải thích thì bị hắn nhéo.
-"Cảm ơn miwako Tiểu thư đã khen ngợi. Cô nói vậy làm người tôi yêu ngại lắm đó." Hắn nói rồi đưa tay lên xoa nhẹ má cô. Cô giẫm cho hắn một cú đau điếng. Hai tay anh siết chặt.
-"Ra cô tới muộn là đi cùng hắn sao?" Cô nhìn tay anh và Miwako đang đan vào nhau khóe mắt có chút cay cay cô siết chặt tay Yukimura .
-"Đúng vậy! Anh có ý kiến gì sao? Hôm nay có vũ hội mà cũng không ai báo với tôi Một tiếng. Tôi thực tiếc a. Nếu hôm nay không gặp người tôi yêu thì phải như nào ha." Cô dụi đầu vào tay hắn che đi một giọt nước mắt đã trào ra.
-"Miwako chúng ta vào nhảy thôi." Anh kéo tay cô ta đi che dấu tội lỗi và khó chịu trong lòng. Còn hắn khéo cô vào nghỉ.
-"Em vẫn còn sốt nghỉ đi đừng cố." Cô khéo tay hắn ta.
-"Cảm ơn. Lợi dụng anh thật xin lỗi." Hắn mỉm cười.
-"Không có gì hôm nay tôi cũng được mời tới đây nhưng lại không có người đi cùng cũng may gặp được em. Chúng ta coi như hòa." Cô gật đầu rồi cầm một cốc màu xanh lên tính uống thì bị hắn giành lại.
-"Đó là rượu đó. Em ngồi đây tôi đi có việc chút." Hắn nói rồi rời đi.
-"Em ngồi một mình sao? Yukimura đâu?" Yukito bước tới.
-"Anh ấy đi có việc chút rồi." Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô.
-"Em muốn làm người mẫu cho tạp chí không?" Cô đơ người nhìn anh. Ai cũng biết anh là người rất nổi tiếng và rất ít khi có lời mời với con gái như vậy. Cô lắc đầu.
-"Xin lỗi. Em không muốn." Anh vẫn bình thản nhìn cô.
-"Tại sao?"
"Nếu em nói là lười anh tin không?" Cô nhíu mày.-"Em không có hứng thú." Anh chỉ gật một cái rồi vẫn ngồi im nhìn cô. 5 phút đầu cô nhịn. 10 phút sau cô nhịn 15 phút sau nóng máu. 20 phút sau núi lửa phun trào.
-"Mặt em có gì sao?" Anh gật đầu.
-"Có gì?"-"Mặt em có mắt mũi miệng da và phấn." Cô chút xíu thì phun nước trong miệng ra.
-"Em đi có việc chút." Nói rồi cô lấy cớ chuồn khỏi nơi tra tấn này.