Takao đẩy cửa bước ra khỏi nhà, với vẻ ngái ngủ, cậu không vui hỏi " Mới sáng sớm cậu tới làm gì?". Midorima trầm ngâm đắng đo suy nghĩ rồi quyết định không nói gì. Takao cũng lười hỏi lại, cậu cứ thế bước vào nhà mặc cho Midorima bám theo sau.
Cậu hít một hơi sâu, không khí tràn vào phổi, nhờ vậy mà tinh thần được cải thiện. Midorima ngồi dưới nhà, kiên nhẫn đợi cậu thay đồ đi học, Takao vốn nhanh nhẹn nên tốn ít thời gian.
Thấy còn quá sớm để đi học, Takao ngỏ lời "Shin - chan cậu ăn sáng chưa, chúng ta cùng ra ngoài ăn ".
Midorima vội lấy trong túi ra một cái móc khóa hình con mèo, anh đáp" ừm, trước khi đi cậu cầm lấy cái này, nhớ không đc buông ra, lúc nào cũng phải mang theo bên mình".
Takao không mấy ngạc nhiên, cậu hỏi lại"là vật may mắn của tớ hôm nay sao?, cảm ơn cậu nhiều". Takao ngoài mặt thì như vậy thôi chứ thật cậu rất vui, nét mặt thoát qua chút đo đỏ.
Takao chạy đi lấy xe chở anh đến trường, không biết từ khi nào cậu xem đây là lẽ tự nhiên. Midorima hôm nay cư xử thật kì lạ, anh cũng không để cậu chở mình, thế là cả hai đành đi bộ.
Vì là đầu xuân nên tiết trời còn lạnh, để lại chút dư âm của mùa đông. Hai người đi trên con đường rợp bóng anh đào, Takao đôi lúc lén nhìn sang, mái tóc xanh của anh đung đưa trong gió, hàng mi khẽ giao động, phút chốc bắt gặp ánh mắt của anh, cậu giả vờ cười cười rồi nhìn sang chỗ khác. Có lẽ cậu lỡ yêu anh mất rồi!.
Hai người quyết định chọn một cửa hàng ramen ngay trên đường tới trường. Tiết trời lạnh mà ăn một tô ramen là hết ý, cậu thầm nghĩ. Midorima gọi hai tô đặc biệt, hai người chỉ im lặng không nói lời nào. Dạo gần đây cậu cứ suy nghĩ lung tung, mặc dù lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ nhưng khi chỉ có hai người cậu lại thấy ngại ngại.
...
Tâm trí cậu cứ trôi nổi cho đến lúc anh lên tiếng " Takao cậu ăn xong chưa, chúng ta đi học nào! ". Cậu bỗng giật mình, khẽ gật đầu.
Ông chủ đứng bên cạnh cười ha hả tính tiền, thấy anh lấy ví trả tiền, cậu bĩu môi" Shin-chan tớ là người mời mà, để tớ trả cho ". Midorima vờ như không để ý, trả tiền rồi kéo tay cậu ra khỏi cửa hàng.
" Shin-chan cứ như vậy thì tớ sẽ yêu cậu mất!" lời vừa thốt ra cậu liền giật mình, cậu cũng không ngờ được mình lại nói những lời như thế, cố gắng lấy lại vẻ mặt thường ngày, cậu vội chạy tới phía trước xoay một vòng, hít thở không khí trong lành. Midorima vẫn vẻ mặt nghiêm nghị tiếp tục đi cùng cậu, thấy anh không để ý đến lời mình nói cậu cảm thấy nhẹ lòng, nhưng sao lại cảm thấy chút thất vọng.
Midorima bước đi từ tốn, nhẹ nhàng, Takao để hai tay sau gáy, bước cạnh anh, cứ thế hai người vừa đi vừa ngắm hoa anh đào nở rộ khắp một trời. Đi đc một quãng thì hai người đã đứng trước cổng trường, xung quanh có thể nghe thấy tiếng cười nói của bọn học sinh hoà vào những cánh anh đào lả lướt.Cậu và anh vốn học khác lớp, mối gắn kết duy nhất giữa họ là bóng rổ.
" Tôi dẫn cậu đến lớp " Midorima vội đi theo cậu
Takao ngây người nhìn anh một lát " sao hôm nay cậu lạ vậy? "
Midorima lắc đầu " không có gì, chỉ là hôm nay cung bọ cạp không được may mắn, tôi muốn chắc chắn cậu sẽ an toàn "
Cậu chỉ cười cười rồi cùng anh đi đến lớp, anh ân cần đi theo cậu tới bàn học rồi mới chịu rời, Takao vẫy tay chào, thấy anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cậu cứ nghĩ có lẽ anh muốn ở bên cạnh mình thêm một chút nữa..." Ầm " cậu tự đập đầu xuống bàn, mình đang nghĩ gì thế này," không được, như thế này không được,..." vừa nghĩ vừa nói nhảm, trông không khác tự kỉ là bao :)))
" ... hôm nay nhân mã chỉ đứng thứ bảy, vật may mắn lại là một quyển yaoi :)))..."
" Thế cung nào đứng nhất?"...
" Bọ cạp đứng nhất, vật may mắn là móc khóa động vật "
...
Thì ra là bọn con gái, nãy giờ cứ xì xầm bên tai, ồn chết đi được!, Cậu thầm nghĩ.
" Khoan đã, hôm nay cung nào đứng nhất " cậu giật mình đứng lên
Bọn con gái hết hồn, vội trả lời
" Cung bọ cạp, Kazunari cậu sao vậy "
" À không có gì! Ha ha" chợt nhận thấy hành động kì lạ của mình, cậu liền nhỏ giọng.
Kì quái hôm nay bọ cạp đứng nhất sao Shin-chan lại nói hôm nay mình không được may mắn?, sao cậu ấy lại nói dối? chẳng lẽ cậu ấy bị gì hay sao?...Takao bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Vào giữa trưa, Midorima đem cơm hộp đi đến lớp của Takao rủ cậu đi ăn trưa.
" Shin-chan cậu muốn ăn ở đâu? " Takao cố tỏ ra bình thường.
" Chúng ta lên sân thượng đi " anh đáp
" Sao lại lên trên đó... à mà thôi, nếu Shin-chan muốn thì chúng ta đi nào!!!" Cậu hơi lúng túng.
Sân thượng vốn ít người lên nên lúc này chỉ có hai người bọn họ, Takao đặc biệt chọn một góc ở vách tường để trốn nắng, Midorima vốn ít nói, Takao lại im lặng nên bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Takao cuối cùng cũng mở lời" Shin này tại sao cậu lại lừa tớ"
Midorima giật mình nhìn cậu
" Là chuyện cung bọ cạp hôm nay đứng nhất đó, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng chắc phải có lý do khiến cậu cư xử kì lạ như vậy " Takao nhịn không nổi nên mới lên tiếng.
Anh dùng ngón giữa tay trái đẩy gọng kính, quay đầu đi chỗ khác.
" Shin-chan, Shin-chan nói đi mà, Shin-chan" Takao chồm tới lắc lư con người to lớn bên cạnh.
Anh xoay người ép cậu vào bức tường phía sau, làm đổ cả hộp cơm của mình.
" Ây da! ... Shin à cậu làm đổ hết rồi " tuy Takao bĩu môi cằn nhằn nhưng mặt đã ửng hồng.
" Takao nếu tớ nói là do tớ phát hiện tớ yêu cậu, là do tớ nhớ cậu, không muốn rời xa cậu, thì cậu có tin không " Midorima lúc này đã không giữ được bình tĩnh, trái tim đã loạn nhịp.
" Hahaha... Shin-chan cậu đùa hay thật đó, thôi nào không vui đâu " Takao liếc nhìn rồi lấy tay che mặt.
" Takao tớ không đùa đâu, tớ yêu cậu, mặc dù tớ biết hai thằng con trai yêu nhau là rất kỳ quái, nhưng xin hãy cho tớ một cơ hội" Lúc này mặt anh cũng xuất hiện hai đốm đỏ.
Anh túm lấy tay cậu kéo ra, lúc này mới phát hiện mặt cậu đã đỏ đến nỗi không thể nào đỏ hơn, anh cũng ngại đến nỗi muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống cho rồi. Takao thấy anh khó xử lập tức lấy tay che mặt lại, nhưng bị anh nhanh hơn chộp lấy, tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ, nhẹ hơn cả cánh hoa rơi, nhưng về sau càng lúc càng nồng nhiệt. Takao mím chặt môi, anh hôn tới tấp cắn mạnh vào môi dưới, cậu khẽ mở miệng ra thì đã bị lưỡi của anh luồn vào cuốn lấy lưỡi của cậu, nụ hôn đầy mạnh mẽ, đam mê.
Khi thấy Takao bắt đầu khó thở anh mới buông ra nhưng vẫn còn vẻ luyến tiếc, cả hai đều thở hỗn hển, anh phả hơi nóng vào tai cậu, làm hai điểm đỏ trên má lan lên tận tai.
" Cậu không chống cự ... nghĩa là đồng ý phải không..." Giọng nói của anh rung rung bên tai cậu.
Takao không nói gì để mặc cho anh ôm mình.
" Cậu ấy dễ thương thật " cả hai người trùng hợp có cùng một suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MidoTaka Fanfiction ] Chuỗi Ngày Ngọt Ngào
RomanceTác giả: Tomoe nana Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hường phấn cho team MidoTaka Đây là doujinshi về hai bé Midorima và Takao Nhân vật là của Tadatoshi Fujimaki tác giả Kuroko no basket, hông phải của mị âu 😗 Cấm trẻ dưới 18+ 😶