NÀNG 1989Tác giả: Kiera1990x
- Ngủ với bao nhiêu người rồi?
Gã đó hỏi tôi như vậy sau cơn khoái lạc. Gã hỏi thế để làm gì? Đơn giản là sự tò mò hay cơ bản là ý coi khinh?
Tôi bỏ cánh tay đang mân mê những khối cơ rắn chắc của hắn và lặng lẽ quay lưng nhìn về phía cửa sổ. Khách sạn thật đẹp! Tôi thích cái cách người ta biến một bức tường thành kính và giữ gìn sự riêng tư cho các cặp tình nhân bằng chiếc rèm hai lớp, một lớp dày dặn, một lớp mỏng tanh. Tôi luôn thích những chiếc rèm, nó gợi cho tôi cảm giác thân thuộc, giống như thể xưa kia tôi đã sống trong một không gian toàn những mảnh lụa mềm và mịn, bay phất phơ trong một lâu đài rộng lớn và cổ kính.
Đêm. Phố Trần Thái Tông nổi lên giữa lòng Hà Nội với vô vàn ánh sáng nhấp nhánh từ những quán Karaoke và khách sạn trứ danh. Vụ hoả hoạn đã chìm xuống, những tiếng rên rỉ của những oan hồn cũng yếu ớt dần và hầu như đã tắt hẳn trong tâm trí những người còn sống. Đến ngay cả tôi. Tôi cũng không còn bước vội trên con đường sau toà nhà vẫn ám khói đen kịt ấy.
Vào cái khoảng thời gian sau vụ hoả hoạn ấy đôi ba tháng, bạn sẽ vẫn còn ngửi thấy trong không khí mùi khét lẹt của món thịt người nướng, cái giàn hoả thiêu bảy tầng vẫn nồng nặc oán khí, tôi vẫn thường nhìn thấy những đoàn người lầm lũi đi lại trong sự lặng lẽ và lạnh ngắt tới thấu xương cốt ở những con ngõ trong làng Cốm Vòng vào những đêm khuya. Những ngày ấy, thói quen lang thang vào buổi đêm của tôi được chính tôi tự nguyện từ bỏ. Tôi chẳng dám đi đâu về muộn, và cũng không dám kéo rèm ngắm đường, chờ đợi những bóng dáng mệt mỏi của những cô gái dịch vụ đi làm về nữa mà nằm nguyên trên chiếc giường hơi hình gấu chờ đợi tiếng của những bước chân. Tôi sợ, nếu biết tôi còn thức, nếu vô tình ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt họ, họ sẽ tràn vào phòng, sẽ lao vào tôi và lôi tuột tôi vào cơn đau của họ, nỗi tuyệt vọng của họ.
Và Trần Thái Tông hôm nay lại rực sáng.
Chân lý giản dị và đơn thuần là con người không có thời gian để ghi nhớ tai hoạ của người khác dù nó ám ảnh đến mức nào. Người ta đã quên mất ngày kinh khủng ấy, quên cả những gương mặt chết cháy hằn nỗi nhăn nhúm tuyệt vọng của những nạn nhân. Chẳng ai còn nhớ. Ngay cả tôi. Nếu chẳng ngủ với gã đàn ông này ở khách sạn này, tôi cũng chẳng hề bận tâm.
Thế giới bên kia tấm rèm chẳng có gì ngoài những quán Karaoke và khách sạn. Chúng mọc san sát và chằng chịt hệt như những khu vực chuyên canh riêng phục vụ cho khoái lạc của con người. Khoái lạc không phải là một thứ gì đó bẩn thỉu. Nó bẩn thỉu bởi cách con người tiếp cận.
Tôi đã ở đây ba năm. Và chờ đợi cơn khoái lạc của chính tôi.
- "Có vấn đề gì với số đếm? Có giống như câu hỏi trên trời có bao nhiêu ngôi sao hay dưới đất có bao nhiêu ngọn núi? Có nhiêu sao thì cũng không thể sáng rực vũ trụ, có nhiêu núi cùng chẳng thể phủ kín lục siêu lục địa. Có ngủ với bao nhiêu người thì có liên quan gì tới việc chúng ta sex an toàn với nhau hôm nay?"