[ Nghe The Truth Untold để thấm hơn nhé :))) ]
Lưu ý : Taehyung : anh
Jungkook : cậu
..
.
.
.
Anh gặp cậu vào một ngày mùa đông lạnh giá, ở một quán cà phê nhỏ giữa chốn Seoul xa hoa này, anh gọi 1 ly cà phê nóng cho ngày lạnh, vừa order vừa nhìn vào cậu. Cậu là nhân viên của quán cà phê ấy, da trắng nõn nà, dáng người mảnh khảnh, đôi môi đỏ cười tươi lộ răng thỏ rất dễ thương. Lúc gặp cậu, anh đơ người vài giây rồi về lại khuôn mặt lạnh rồi order. Trong một thoáng, tym của anh đập nhanh kì lạ, má anh có hơi ửng hồng, anh kì lạ tự hỏi : " Mình bị sao thế này, có phải mình đã thích cậu ấy ? " ( vl, yêu em từ cái nhìn đầu tiên chính là đây :))) ) Rồi anh qua hỏi cậu :
- " Cậu tên gì ? "
- " Jeon Jungkook - đó là tên của tôi. "
- " Tên của cậu đẹp thật. "
- " Cảm ơn anh. " -Nói xong cậu cười tươi 1 phát nữa làm tym ai đó đập nhanh lần nữa. - " À, thế còn tên anh ? "
- " Kim Taehyung. "- Anh lại về với khuôn mặt băng lãnh.
- " Tên của anh cũng thật đẹp. "
- " Cảm ơn cậu. Tôi có thể làm quen với cậu ? "
- " Anh có thể, nhưng không vì thế mà tôi mất giá đâu !! "- Nói xong cậu cười to.
- " Ai bảo cậu mất giá đâu."- Anh liền hùa theo câu đùa.
........................................................... 1 thời gian sau.................................................................- " Anh yêu em, hẹn hò với anh nhé !! "
- ...... - Cậu sững sờ.
- " Anh yêu em, từ lần đầu gặp em, em đã xoa dịu được tâm hồn băng giá của em cũng như sưởi ấm trái tim của anh vào mùa đông lạnh giá. Anh đã lỡ sa vào hố tym em rồi, liệu em có thể.....
- " Em đồng ý, đương nhiên rồi anh Taehyung à !! " Cậu vỡ òa trong hạnh phúc .
- " Cảm ơn em đã đồng ý anh " Anh ôm cậu, sau đó đặt một nụ hôn lên cậu, 2 người có một nụ hôn sâu, ngọt ngào <3
........................................................- " Cậu đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, thật đáng buồn. "
- " Cái gì cơ.....tôi bị..... không.... thể nào..... "
Cậu ra về trong những cảm xúc hỗn loạn, bệnh cậu nặng mà cậu không hề biết, bác sĩ nói cậu chỉ sống được 1 tháng nữa thôi. Không !!! Cậu không muốn xa Taehyung, không muốn để anh đau buồn. Còn cách nào bây giờ....chỉ còn 1 cách....đó là..... để anh hận cậu, càng nhiều càng tốt. Để vậy, anh sẽ không đau buồn vì cậu. Cậu nghĩ vậy, dù trong lòng chẳng muốn chút nào nhưng vẫn gọi taxi tới nhà anh.
- " Jungkookie à, em về rồi sao. Em đi đâu về vậy ?? "
-.......-- " Kookie ?? "
- " Mình chia tay đi. "
- " Cái gì cơ... ?? Kookie, hôm nay không phải cá tháng tư, đùa không vui đâu....."
- " Tôi nói thật, mình chia tay đi !!!! "
- " Em bị cái gì vậy, Kookie !!? " -Lúc cậu đi về, anh đã thấy có linh cảm chẳng lành, vì mặt cậu trông rất buồn.
- " Tôi không phải Kookie của anh, chúng ta chấm dứt đi. Tôi có người khác rồi !! " Từng câu nói của cậu làm tym anh như bị ai bóp nghẹn lại.
- " Tôi không ngờ..... Tôi làm sai cái gì vậy Jungkook ?? Tôi đối xử với em không tốt cái gì ?? "
- " Anh ấy hoàn hảo hơn anh, anh chỉ cần biết vậy. "- Cậu nói, cậu rất đau khi nói như vậy, đau kinh khủng....
- " Đm, cút đi.....cút ngay cho tôi....CÚT !! "- Anh đã nén cơn giận lên đến đỉnh điểm không chịu được mà nạt cậu.
- " Được thôi, tôi cũng muốn đi lắm rồi !! " Nói xong cậu bình tĩnh nén cơn run, đứng dậy ra khỏi nhà anh.
Còn anh thì ngồi bịch xuống, tay chân rã rời, miệng lẩm bẩm : " Tôi đã làm gì sai !? Tôi đã làm gì sai !?......
.
YOU ARE READING
[Oneshot/Vkook] Kiếp này không được bên em, còn có kiếp sau mà, đúng không ?
RomanceOnly Vkook HE nhé nên đừng lo =))) Nội dung : vì Oneshot nên lười ghi lắm, đọc rồi biết :)))