" Chú ơi, chú bán cho con hai chiếc bánh gối ạ. "
" Trưa nay ba con lại không nấu cơm hả ? Nếu đói thì qua đây ăn cùng chú nhen. "
" Dạ con nhớ rồi. Con chào chú con về ạ. "
" Chào con nha. "
.
Tôi kinh doanh một tiệm bánh ở thị trấn nhỏ ven ngoại ô. Từ lúc còn là cậu sinh viên nghèo đi giao bánh rồi đứng nướng bánh, nhào bột, nay đã lên làm chức ông chủ ( nhưng vẫn nghèo ). Nói không phải tự hào chứ một tay tôi sửa chữa, décor cái tiệm nhỏ xíu này, có tí máu nghệ sĩ trong người nên ưa sáng tạo, thêm nữa là không có nguồn lực tài chính dồi dào thì tự thân vận động hết cho khoẻ. Phước đức là chỉ bị trầy trụa xíu xiu, với làm đổ mấy thùng sơn thôi.
Ngày đó mở tiệm, còn lo sẽ hổng có ai mua và bánh mình bị ế, rồi ngồi ôm đống bánh gặm mà nước mũi hai hàng. Cuộc đời bi kịch thảm thiết. Nhưng may sao, làm bánh có tâm, rồi có hàng xóm ủng hộ, rồi cũng có khách quen, rồi nhộn nhịp thêm ngôi trường tiểu học gần nhà mới dựng. Tiểu khu rộn ràng tiếng trẻ con tới học và đi về, tôi càng vui vẻ vì bánh dần dần không có bị ế, còn được khen ngon hơn xưa.
Hàng xóm hay qua lại có ba nhà.
Một. Bố Kim Namjoon và con trai Kim Jimmy. Ông bố làm kĩ sư, trời phú cho cái tài kiếm tiền, giỏi chuyện thiên hạ. Mặt mũi như trái trứng gà nhưng vẫn miễn cưỡng coi như bô trai. Nói chuyện gì cũng liến thoắng nháo nhào, mà tại nói thông minh nên bỏ qua. Nhưng việc nhà thì đùn đẩy cho con trai sáu tuổi làm. Đứa nhỏ trưởng thành so với tuổi lắm, tắm giặt ăn ngủ rồi chăm sóc cho bố một tay chu đáo. Hồi đầu là tôi kêu Jimmy qua ăn cơm nếu bố không nấu. Được vài bữa thấy cả anh bố lẫn anh con bưng bát qua ăn ké. Thiệt sự hết nói nổi gì...
Hai. Cậu Park Jimin cùng em trai Jeon Jungkook kinh doanh tiệm thịt nướng. Cậu Park bằng tuổi tôi, đẹp trai, đáng yêu lại khéo tay khéo miệng, khách tới ăn nườm nượp. Cái cậu này ai trêu là mặt hồng ruộm như bánh mochi nhân dâu, nhìn lại thèm... Em trai Jeon vừa phụ anh bán hàng kiêm làm bộ mặt hút khách cho quán, vừa đi gia sư buổi tối cho các bé trong khu, vừa làm huấn luyện viên cho phòng gym. Mặt con nít mà body xịt máu mũi. Rất thích qua tiệm tôi chơi. Cả hai anh em đều tốt bụng, vui tính, tình cảm láng giềng phải nói là cứ tăng tiến theo thời gian. Lại nữa, thi thoảng sang ăn cùng nhà cậu Park, lại thấy bố con nhà anh Kim đương ôm bát chực chờ. Thiệt tình...
Ba. Nhà anh Min Yoongi - cửa tiệm thú cưng kiêm bác sĩ thú y. Người gì đâu lúc nào cũng thấy như thiếu ngủ, mắt xịu xuống mà khoé môi cong cong dễ thương hệt con pokemon rùa rùa gì ấy. Nhưng gặp chó mèo hay thú cưng gì là cười toe toét, mắt híp tịt không thấy trời trăng. Anh này coi vậy chứ nấu ăn giỏi lắm. Thường xuyên nấu cả cái nồi to bự đem đi chia, mà lù rù chia xong mấy hàng xóm thì cũng quá cả giờ cơm.
Ba tiệm một nhà chúng tôi sêm sêm tuổi nên khá thân thiết. Ngoại trừ nhà anh Kim tới muộn hơn một năm thì ba tiệm chúng tôi ở đây từ ngày bắt đầu khởi nghiệp, nói đoàn kết như anh em trong nhà cũng không sai.
Mỗi ngày ở tiểu khu luôn yên bình và vui vẻ. Cùng nhau trò chuyện, buôn bán, trồng cây, nấu cơm, giúp nhau việc nhỏ tới việc lớn. Thật sự rất đáng sống.