001

457 33 5
                                    

Chiều tà hắt từng sợi sáng mong manh lên khuôn mặt em dịu dàng, ôm ấp khóe môi hơi hé, gọt dũa từng đường nét nhu hòa hiền lành. Mớ tóc ngắn màu nâu mật ong óng ả biếng nhác thả tung trên gối ghế như mang theo sắc lá ngoài kia đong đầy khóe mắt tôi.

Bức vẽ như mọi lần lại lẳng lặng trên giá, sắc màu trộn pha theo hơi tàn thuốc lá như trở nên mờ ảo, chẳng sắc nào tả nổi em của tôi. Lại một lần nữa em hóa tuổi 27 của tôi thành dại khờ, lại khiến tôi kìm lòng chẳng đậu mà vụng trộm đặt lên đôi môi ngoan xinh như mèo nhỏ kia một nụ hôn. Em mãi khiến tôi hoài niệm cảm giác của tình đầu... Thế đấy, tình yêu của tôi, nụ hôn của chúng ta, chẳng có sắc lá thu lãng mạn làm nền, chẳng có cột đèn đường đầu phố rọi bóng đổ, chỉ có căn phòng ướp đượm hương màu vẽ cùng chút tàn nắng rọi chiếu qua rèm ô cửa phất phơ...

Giọt thời gian rơi rớt trong những tiếng đồng hồ tinh tích, em của tôi vẫn say giấc, rèm mi đẹp êm ả buông xuống tạo thành một bóng quạt mờ, dù nụ hôn lần này tôi có tham lam mà nán lại hơi lâu hơn một chút. Tôi chỉ biết ngây ngốc mà ngắm nhìn em như thế, có một dòng chảy ấm áp và yên bình cứ từng chút một thấm vào tim khiến từng dây thần kinh cảm giác dường như trũng xuống.

Dù là em ngày còn là một cậu sinh viên vô tư vô lo, hay em của bây giờ đã ra trường và đắm chìm trong những giai điệu ghi-ta mà em yêu, đem tình yêu ấy lan tỏa ra bằng những bài giảng trên học viện, em trong tôi vẫn là một khoảng xanh biếc bình yên, trong sáng và tự tại...

Cậu bé ngày ấy tìm đến phòng tranh của tôi xin làm mẫu, áo sơ mi trắng chỉnh tề, gọng kính đen giản dị ngoan hiền không giấu nổi đôi mắt cong tuyệt tác, đôi khóe môi nhạt màu mím chặt ngây ngô... Than ôi, em đã vô tình bước vào cuộc đời tôi như vậy đấy, chẳng báo trước cũng chẳng phải sắp đặt, một sự vô tình mà quấn chặt tâm tôi từng ấy năm. Từng chút, từng chút em để tôi tham gia vào cuộc sống của em, từng chút một từng chút một em đem tâm tư tôi lấp đầy bằng hình bóng nho nhỏ ấy...

Vậy nhưng biết sao được, thứ tình cảm cuồng si và trái đạo lí này làm sao tôi nỡ để em phải bước vào, em của tôi xứng đáng với những điều hơn thế. Tình yêu, có đôi khi là một sự thầm lặng cam chịu, đau khổ mà ngọt ngào.

Có lẽ vì vậy mà tôi yêu mỗi chiều thứ 7, cho dù đó chỉ là sự suy tưởng của riêng mình tôi, nhưng khoảng nắng tàn cuối ngày ấy, chừng đó năm em vẫn luôn dành cho riêng tôi. Chẳng ai có thể hiểu được tôi yêu khoảng không phòng vẽ với hơi thở của em trong đó đến nhường nào, có ai đó từng nói nơi mà họa sĩ đặt bút cũng là nửa trái tim của họ. Nửa tình của tôi, nửa tâm tư và nửa trái tim đều tình nguyện để em hòa vào đó... Cho dù ngay sau đó vài tiếng thôi, thực tại trống vắng rất nhanh sẽ trở lại, nhấn chìm tôi trong khúc tình tự si dại không lối thoát, chìm đắm trong những cơn mơ hoang hoải về một bóng hình mà tôi thương bằng cả tấm lòng.

Cơn nắng tắt, mang theo sắc màu ảo diệu của lớp bụi phất phơ trong không khí, trả lại cho chúng thứ màu xám ảm đạm vốn có. Em bừng tỉnh, đem khóe mắt dụi đến hồng hồng, ngơ ngác nhìn tôi như chưa thực sự thoat khỏi sự mơ màng, rồi rất nhanh hai vạt hồng ửng lên trên má khiến tôi chẳng kìm nổi mà khẽ cười.

"Xin lỗi anh, dạo gần đây có chút mệt mỏi".

"Không sao mà, dáng ngủ tự nhiên như vậy cũng khó gặp."

Em bối rối một lát rồi như chẳng còn lí do gì để nán lại mà vội vã tạm biệt tôi ra về. Em của tôi trưởng thành rồi, cũng đã bắt đầu để bề bộn công việc cuốn đi. Đôi khi tôi tự hỏi, đến khi nào thì em sẽ đem tình cảm này của tôi dập tắt hẳn, cái ngày em mời tôi đi dự ngày vui của em với ai đó khác ấy...? Liệu khi ấy tôi có thể bình thản mà chúc phúc cho em hay không?.. Tôi thực sự không biết nữa.

.

.

.

"MinGyu, tôi...yêu anh."

Giữa lưng chừng những môi hôn, lưng chừng câu yêu bỏ ngỏ ấy, nực cười thay khi em trong cơn mơ lại thức tỉnh tôi của thực tại. Mồ hôi túa ra ướt đầm lưng áo, cái lạnh se sắt bén ngọt của đêm thu đem đầu óc mơ hồ của tôi kéo lại mấy phần, vô tình lại đem từng giây thần kinh tra tấn đến đớn đau trong vô thanh vô tức của bóng tối.

Chẳng có nhịp điệu nóng bỏng vồn vã của môi hôn, chẳng có viền mi mắt em đỏ bừng khi khoái cảm lấp đầy thân thể, chẳng có nhịp thở vồn vã như muốn đục khoét cổ họng nóng ran mà thoát ra khi từng thớ thịt ấm mềm âu yếm ủ ấm lấy nhau... Tất cả vẫn chỉ là cơn mơ của tôi mà thôi...

Có đôi khi tôi cảm thấy hoảng sợ bởi chính bản thân tôi, khi những cơn mơ như thế này cứ ngày một dày đặc. Có đôi khi tôi sợ một ngày nào đó khi thứ dục vọng chiếm hữu này ngày một lớn dần tôi sẽ phá hủy em mất...

Em trong nhưng chập chờn ảo ảnh ấy chỉ là của riêng tôi mà thôi, đó chính là lí do khiến tôi bị nó cuốn lấy mãnh liệt đến vậy. Tất cả đều sống động và hoa lệ đến đau đớn. Giống như ở thế giới đó, em không có thật, tôi cũng không có thật, chỉ có dòng nhiệt lưu quẩn quanh tại vành tai, bờ môi cùng những chuyển động nóng bỏng mãnh liệt đem thanh ẩm nửa trầm nửa đáng yêu của em lấp đầy tim tôi... và rồi lại đem tôi đánh thức bằng chính câu yêu mà tôi biết chẳng bao giờ tồn tại đâu, tất cả chỉ là một cơn mơ rất thực...

"Kim MinGyu...

Tôi

Yêu

Anh ..."

TBC...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 10, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

KHÚC TÌNH TỰ (MIINSHUA - SEVENTEEN)Where stories live. Discover now