Chapter 5 - Bí kíp nhảy lầu

715 66 0
                                    

Sao cái tên đại ca xã hội đen đó và cả gia đình hắn ta thích tự chủ trương quá vậy? Jeonghan có cảm giác bố Choi hoàn toàn không để tâm rằng cậu và Seungcheol có muốn tổ chức lễ cưới hay không mà đã tự liên lạc với bên khách sạn tổ chức tiệc cưới rồi. Không những vậy, bố Choi còn nằng nặc đòi Seungcheol đón nhà thông gia đến để ông gặp gỡ thân mật bàn chuyện nữa. Cậu không chắc 'thân mật' ở đây có phải là loại 'thân mật' cậu nghĩ đến không, không biết bà ngoại cậu sẽ phản ứng thế nào nữa.

Không biết là bà sẽ đột quỵ hay là đánh cậu đến chết đây.

Dù sao đi nữa cả hai tình huống đều không ổn tí nào.

Tất nhiên cậu không dám ý kiến với Bệ hạ vì Bệ hạ là người nắm quyền cao nhất của tổ chức ngầm này, ai biết được ông có cách nào mới lạ, độc đáo hơn để tiễn con người ta về Tây Thiên không chứ?

Cậu quyết định phải kéo con trai ông– ngài Choi Thái tử gia vạn tuế xuống nước vì anh là đồng lõa nhưng hình như không hề có ý định phản đối quyết định hấp tấp này của ông. Jeonghan chỉ lấy chồng, không bán thân – sao cậu có cảm giác địa vị của cậu trong căn nhà này đã trôi đến âm vô cực? Sao cậu lại không có quyền ý kiến chứ? À khoan, ngay từ đầu cậu đã không có tiếng nói trong căn nhà này rồi, huhu...

Dù sao đi nữa mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận. Địa điểm: trong chiếc limousine, thời gian: sau khi nói chuyện với bố Choi, lý do: Jeonghan không nhịn nổi nữa rồi.

Cậu mang vẻ mặt kiên trung, bất khuất, đầy tự hào quay sang nhìn người đàn ông, cậu đã nhẩm đi nhẩm lại những điều muốn nói mấy chục lần rồi. Lúc này họ đã thay thường phục nhưng Seungcheol vẫn trông như diễn viên đóng quảng cáo cho Polo.

"Cậu nhìn gì đó?" Lại ánh nhìn u oán kinh dị đó, Seungcheol cảm thấy lạnh gáy và nhanh chóng nhìn sang cậu trai ngồi cạnh.

Chỉ bằng một câu đơn giản như vậy mà mọi lời cậu định nói đã tan vào hư không. "...Ừm... cái này... tôi có thể..."

"Có gì muốn nói thì nói mau lên."

Ánh nhìn kì thị của anh khiến sự tự tin của cậu trở lại "Tôi có chuyện muốn nói."

"Ồ?" Anh híp mắt "Vậy nói mau lên."

"Tôi không muốn tổ chức lễ cưới."

Bỗng dưng Không thể thứ tha – OST Sự quyến rũ của người vợ vang lên.

"...Sao?"

Jeonghan lợn chết không sợ nước sôi, thở sâu rồi nói "Tôi không muốn tổ chức lễ cưới."

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, tiếng nhạc vẫn văng vẳng phía sau; lúc này cậu trong như một con thỏ con xù lông trước sói xám. Thật tình thì cậu hơi hoang mang; cái sự im lặng này, cộng thêm tiếng nhạc bi thống vang lên đằng sau, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, sắp có chuyện rồi...

"...Mingyu, tắt radio đi."

"Vâng thưa Thái tử gia."

"..."

Đánh ánh nhìn đi, anh thở một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi "Tại sao?"

Còn tại sao á?

[Jeongcheol] Không cưới được không?Where stories live. Discover now