Chap 7-2
Quá khứ… phải chăng lúc nào cũng là những khoảnh khắc đẹp nhất. Những đứa trẻ chơi vơi nhau trong hạnh phúc không có chút gì vướng bận mà ngây thơ thoải mái vui đùa. Là một đứa trẻ, sẽ không lo nghĩ cho ngày mai sẽ như thế nào, sẽ ra sao. Nhìn vào bức tranh trẻ thơ tươi đẹp ấy, trong khu vườn nhỏ đầy dâu tây, 2 đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thật an bình hạnh phúc. Chúng cùng nhau thưởng thức những trái dâu tây đỏ mọng, ngon lành. Ánh nắng ấm áp mỉm cười rạng rỡ trong mắt đứa trẻ váy hồng xinh đẹp như công chúa, đôi mắt hạnh phúc cong bán nguyệt. Đứa lớn hơn có nước da ngăm ngăm khỏe khoắn theo đó mà cười theo, khuôn mặt ngờ nghệch.
Từng dòng kí ức hiện rõ trong đầu của Tiffany. Phải… sau ngày hôm đó, cô mới nhớ người đã cướp đi lần đầu của mình là ai. Đau cả thể xác và tinh thần. Cô không ngờ rằng cuộc đời mình lại gặp phải điều này. Có ai nghĩ rằng một tiểu thư như cô lại bị như vậy. Điều cô càng không ngờ, là người mà ngày trước cô yêu mến, giờ thay đổi quá nhiều, thay đổi đến cô chẳng thể nào tưởng tượng. Không còn là người vui vẻ, luôn yêu thương người khác. Giờ đây người đó đã thành kẻ chỉ chìm trong dục vọng, chìm trong sự thỏa mãn của bản thân. Kwon Yuri giờ thành con quỷ khát dục rồi, không còn ngây ngô như trước nữa. Nghĩ đến con người đó bây giờ, cô lại càng dâng len cảm giác căm ghét mà thôi. Tim cô như nghẹn ứ lại, những mạch máu như ức chế khiến nước mắt trào ra. Nghĩ đến Kwon Yuri chỉ làm cho Tiffany trở lên đau lòng thêm mà thôi.
-Noona!
Cửa phòng mở ra. Nghe cái giọng đó, Tiffany đoán không ai khác đó chính là em trai cô Hwang Baekhyun. Cả tuần nay, nó không ngừng làm phiền cô, muốn cô ra ngoài. Thằng nhóc cứng đầu. Nhưng nhờ có nó, cô mới ăn được chút ít, mới có chút sức lực. Cha cô thấy cô như vậy ngoài việc thở dài ra ngoài thì chẳng có gì để nói. Tiffany cứ nằm mà suy nghĩ đủ thứ chuyện, đau khổ trong lòng. Rốt cuộc thì người càng lúc càng thấy mệt mỏi hơn. Giờ cô không có tâm trạng dể nghe nhóc kia huyên thuyên về điều gì đâu. Nhất là về Im gia, nhưng Tiffany cũng rất muốn biết Yoona và Joo Hyun giờ thế nào và cả K…. Khoan… tại sao cô lại phải quan tâm đến con người đó chứ? Cô hận, hận kẻ đó đến xương tủy. Càng hận, càng ghét, tim cô lại cứ nhói lên từng hồi như gào thét gọi tên. Thật hỗn độn.
Tiffany không nghĩ nữa, nằm im bất động giả vờ ngủ để tránh sự phiền toái từ thằng em của mình. Nhưng Tiffany biết, nó chỉ là quá lo cho cô mà thôi. Điều quan trọng nhất là nó sợ cô tự tử. Nên chỉ cần có thời gian là nó bay qua phòng cô ngồi, ngay cả học cũng mang sang đây, trải chăn nằm ngủ luôn trong này. Thật ngốc nghếch.
-Fany noona
-*im lặng*
-Fany noona…
-…*không nói gì*
Baekhyun khuôn mặt gian tà nhìn con người đang cố tình giả vờ. Cậu biết là Tiffany đang thức. Tính của chị gái mình cậu biết mà. Đang cố trốn tránh không muốn gặp cậu. Nhưng dường như Nấm hường đã quên là Baekhyun là đứa nghịch ngợm cỡ nào thì phải. Nó nhẹ nhàng đến gần giường và….
-Fany noona! Dậy… dậy đi … dậy…
-HWANG BAEKHYUN…Ashiiiiiii! Cái thằng nhóc này đi xuống.