chap 5

60 8 0
                                    

Cô đi ra ban công hóng gió bỗng một bức ảnh rơi xuống trước cô. Cô tò mò nhặt ảnh lên nhìn thì nhân vật chính trong bức ảnh là anh đang ôm hôn thắm thiết miwako. Trái tim cô như thắt lại muốn vỡ tan thành từng mảnh. Dẫu biết anh không yêu cô. Dẫu biết cô không là gì với anh nhưng tại sao lại đau như vậy? Cô muốn nhìn lên xem ai gửi nhưng hoàn toàn không thấy ai. Cô gắng hít thở sâu ngăn nước mắt và khó chịu trong lòng mỉm cười bước vào vũ hội.

-"Em nhảy với tôi chứ?" Yukito đứng trước cô đưa tay mời nhảy. Cô tính đưa tay ra tay cô liền bị Yukimura giành lại.

-"Xin lỗi Thiếu gia người tôi yêu nhảy cùng tôi là được rồi. Cảm ơn Thiếu gia đã chú ý cô ấy." Nói rồi Yukimura kéo tay cô vào nhảy. Điệu van buồn yểu điệu rất giống tâm trạng cô. Cô và hắn thành công thu hút mọi ánh nhìn. Bao gồm ánh nhìn của anh. Anh  kéo Miwako vào nhảy gần cô chính anh cũng không biết tại sao anh lại làm vậy. Anh chỉ biết anh rất khó chịu khi thấy cô bên người khác.

Điệu nhạc thay đổi cũng là lúc đổi người. Nếu đúng theo điệu nhạc thì Yukito sẽ là người nhảy cùng cô nhưng khi tay cô và Yukito sắp chạm nhau liền bị anh khéo lại. Anh đẩy Miwako cho Yukito rồi cùng nhảy cùng cô.

-"Cô quen Yukito và Yukimura khi nào?" Cô cười chua xót. Anh có quyền gì? Anh lấy tư cách gì mà hỏi cô?

-"Không liên quan tới ông. Ông với Miwako cũng hạnh phúc qúa ha? Bao giờ mới công bố tỏ tình vậy?" Cô là đang châm chọc anh sao? Tay anh khẽ nhéo eo cô cô nhíu mày

-"Bỏ tay ra. "

-"Nếu cô nói tôi sẽ thả." Cô Ẩn anh ra.

-"Tại sao tôi phải nói cho anh? Tôi quen ai là quyền của tôi cũng giống anh. Anh quen ai là quyền của anh. Chúng ta liên quan sao?" Giọng cô nghẹn lại.

-"Tôi là bạn thanh mai trúc mã của cô không có quyền sao? Tôi là người hiểu rõ cô tôi tin cô sẽ nói với tôi mọi chuyện. Mau trả lời đi Cô với yukimura như thế nào?" Anh lại khéo cô lại đúng lúc tiếng nhạc kết thúc.

-"Miwako đang chờ cậu. Mau quay lại đi." Cô quay lưng chạy khỏi nơi đó Để lại anh tay vẫn ở trên không trung. Cô đã thay đổi thật rồi sao? Tại sao vậy? Hắn đã làm gì sai sao? Miwako thấy hắn như vậy liền quay qua bám tay hắn lên đài.

-"Xin cảm ơn mọi người đã tới đây dự tiệc sinh nhật của tôi. Và tôi xin thông báo rằng Kaito sẽ là người yêu của tôi. Mọi người cùng nâng li chúc phúc nào." Tay cô đang chạm tới cánh cửa bỗng dừng lại nhìn qua anh và cô ta trên khán đài bỗng một chiếc áo che lên mặt cô.

-"Khóc đi. Không ai thấy đâu. Cô không biết tại sao lại không kìm được nước mắt. Yukimura kéo cô ra khỏi kaito nhìn bóng cô xa dần liền đem ánh mắt đau buồn nhìn theo. Không phải hắn yêu Miwako sao? Tại sao Hắn không vui như chính hắn tưởng tượng vậy? Sao lòng của hắn lại nặng nề tới thế?

Cô không muốn nhìn không muốn gặp không muốn nghe thấy hắn nữa. Có nơi nào cho cô quên đi Hắn không? Có ai nói cho cô biết....phải làm sao để quên đi một người mà chính cô đã yêu đậm sâu? Lau nước mắt cô mỉm cười.

-"Cảm ơn anh Yukimura tôi sẽ giặt và giả áo cho anh sau." Cô bước xuống xe chạy vụt lên lầu.

Cô không còn khóc nữa Chỉ im lặng nhìn từng cánh anh đào dần tan. Bạn mình tìm được hạnh phúc đáng lẽ cô phải vui mà Nhưng sao Cô lại không thể chúc anh hạnh phúc được vậy? Đáng lẽ cô phải cười thật tươi chúc anh hạnh phúc chứ? Nhưng cô lại không thể.
Khi người ta không còn khóc không phải họ đã hết đau buồn mà chỉ do nỗi đau qúa lớn khiến họ không thể khóc ra thành lời. Khóc trong lòng mới đau.

Sau Bữa tiệc Dù có ngàn lời chúc phúc nhưng anh vẫn không thể hạnh phúc. Vì sao vậy? Bỗng anh dừng bước bên cánh cửa nhà cô nhìn lên phòng cô chợt tim anh càng nhói hơn. Từ khi nào Cô đã thay đổi như vậy? Từ khi nào Cô đã giấu anh nhiều chuyện như vậy? Là do anh sai ư? Hay cô đã Không còn là cô. Anh muốn mở cánh cửa kia và hỏi cô nhưng anh không thể. Anh không có đủ dũng khí. Thất bại lắm phải không? Ánh đèn phòng cô đã tắt. Là cô đã ngủ! Anh quay về nhà vào phòng mở rộng cửa sổ không Ngừng nhìn về cô.

Cô mở cửa bước ra ban công theo thói quen nhìn về phòng anh lại thấy cửa sổ phòng hắn mở. Không lẽ anh lại quên? Như vậy sẽ ốm mất.

Cô lắc đầu. Không phải nói sẽ không quan tâm anh nữa sao? Cô cười nhạt rút điện thoại nhắn cho anh.

[Cửa sổ chưa đóng. Nếu còn ở tiệc thì khi nào về nhớ đóng đi. Yuki ]
Anh nhìn tin nhắn gửi tới lại bất giác nở nụ cười. Cô vẫn luôn như vậy bên hắn nhắc cho hắn ngay cả những việc nhỏ nhất.

[Chưa ngủ sao? Kaito.]

[Chưa. Ông về chưa?]

[Chưa. Vẫn đang ở tiệc.]

[Ờ. Chúc hạnh phúc nhé.] Cô chỉ giám chúc anh hạnh phúc khi không nhìn thấy anh thôi. Vì khi nhìn anh cô chẳng thể nói ra lời chúc phúc được mặc dù không cần biết có thực lòng hay không. Nhưng. Cô không thể nói.

[Cảm ơn.] Tay anh siết chặt Điện thoại. Anh có người yêu cô cũng Không quan tâm sao? Rồi lại chợt nhớ tới lời cô rồi cười nhạt. Đúng vậy Cô và anh chỉ là bạn thôi có quyền gì mà mong cô ghen chứ?

[Về sớm đi mai còn đi học.]

[Qua nhà đóng cửa giùm tôi được Không?]

[Tự thân vận động.]

[Đi mà làm ơn.😦] nhìn anh như vậy Cô bật Cười tạm quên đi nỗi đau vì rất ít khi anh làm nũng với cô.

[Ba mẹ ông đâu?]

[Công tác cả rồi.]

[Không sợ trộm sao?]

[Không sợ vì có con yêu rồi.]
Con yêu là một con cún con mà cô và anh nhặt được và cùng chăm sóc. Con yêu rất thông minh và chỉ gần cô và anh người nhà không cắn chỉ cần là người lạ đều bị con yêu rượt. :v

[Hừm. Giúp nốt lần này thôi không có lần sau đâu.]

[Hai yuki sama.] Cô bật cười xuống giường lặng lẽ qua nhà anh.

Lời Yêu Muộn Màng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ