CHAP 72: TÙY HỨNG
Cả cuộc đời của Hani mới chỉ trải qua 2 nỗi đau. Nỗi đau thứ nhất là khi bố mẹ mất vì tai nạn, lúc ấy cũng là lần đầu tiên nó đối mặt với cảm giác này. Một đứa trẻ chỉ mới 12 13 tuổi biết đến đau khổ, cảm tưởng khi đó từng thớ da thớ thịt bị cứa bởi hàng trăm ngàn con dao sắc nhọn, tim gan cũng vậy, nỗi đau lan tỏa từ trong ra ngoài. Nó chỉ biết gào khóc, gào thật to, khóc thật to theo bản năng để giải tỏa tất cả, phát tiết hết nỗi đau trong lòng để cảm thấy dễ chịu hơn. Nỗi đau thứ hai, chính là cái giây phút cánh cửa phòng ngủ kia mở ra, tất cả mọi hi vọng, van xin của nó đều sụp xuống, đổ ụp . Nỗi đau này rất khác, hòan toàn không thể so sánh được với nỗi đau mất cha mất mẹ . Nó không kịch liệt thấu xương cắt da cắt thịt như trước, mà nó cứ từ từ, thấm dầm thấm dần như một loại thuốc độc cực mạnh đang chảy trong cơ thể nó, và điểm đến cuối cùng chính là trái tim đã mang một vết sẹo dài của nó, khiến nó lại rách ra lần nữa. Nỗi đau chỉ tập trung lại một chỗ, nhưng cũng đủ khiến nó hô hấp khó khăn, sức lực ở trên cơ thể như bị hút cạn. Nó cũng muốn khóc như lần trước, cũng muốn khóc để giải tỏa hết khó chịu cực độ trong lòng, nhưng nó không thể, hai ngày qua nó đã khóc quá nhiều rồi, cơ thể mệt mỏi vì chuyến bay đêm và lịch trình dồn ép cự tuyệt không cho nó rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Nó hi vọng bao nhiêu, thì lại thất vọng thêm bấy nhiêu.
- Ha......ha...Hani ah, nghe anh......chuyện này.... giải thích......không giống như em nghĩ đâu... - Sehun lần này thật sự hoảng loạn. Các thành viên đã nói, trong nhóm, Sehun luôn là người điềm tĩnh chin chắn nhất, dù xảy ra chuyện gì cũng không dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh trên khuôn mặt. Vậy mà, ngay lúc này sự bình tĩnh đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt đó nữa. Sehun toan chồm dậy trèo xuống giường, nhưng cái chăn vốn không thể che hết thân thể hai người đang trần truồng vướng theo bước chân của anh mà tuột xuống, toàn bộ những gì không nên thấy, cứ thế mà phô ra trước mắt Hani. Vệt máu đỏ trên giướng chói mắt một cách khiến người ta thấy khó thở, Hani run rẩy nhắm chặt mắt, không muốn chứng kiến cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa, cũng không biết sẽ phải đối mặt với người mà nó yêu suốt 6 năm qua như thế nào đây. Đi đến và cho anh một cái tát ư? Hay bình tĩnh nghe anh giải thích và cố cam chịu nỗi đau? Không thể. Giờ phút này nó chỉ muốn chạy trốn...phải, chạy trốn.
- Sehun ah ~, cậu không thể nhẹ nhàng một chút sao? Hôm qua cũng vậy....mệt mỏi chết.... – Hae Na nằm trên giường nghe thấy tiếng ồn thì nhăn nhó mặt mày, không hề mở mắt mà ngái ngủ lè nhè nói một câu rồi quay mặt đi ngủ tiếp, hoàn toàn không biết người thứ 3 xuất hiện trong căn nhà là nó.... Ha, từ khi nào mà nó đã trở thành ngươi thứ 3 rồi....
Thật là ngột ngạt khó thở, nếu ở trong này thêm bất cứ một giây một phút nào nữa, chắc nó sẽ ngã gục ở đây mất. Trái tim đau đớn bị bóp nghẹt, mọi thứ Sehun nói nó không nghe được chút gì, duy chỉ có câu nói của người phụ nữ đang ở trên giường bạn trai nó kia là nó nghe trót lọt không thiếu một từ. Bỗng nhiên lúc này, nó lại nhớ bố mẹ da diết.
- Oh Sehun, chúng ta chia tay đi.
Quay gót chạy ra khỏi nhà, chạy ra khỏi nơi ngột ngạt này, bỏ mặc phía sau tiếng gọi hoảng hốt của Sehun. Lúc này mới 5h24' sáng, mặt trời còn chưa rạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC] [ EXO, FICTIONAL GIRL ] TÌNH YÊU CỦA THẦN TƯỢNG
FanfictionTình yêu của idol sẽ như thế nào? Tình yêu của idol rốt cuộc sẽ đi đến đâu? Lãng mạn như ngôn tình? Hay phũ phàng như thực tế? Hani và Sehun rồi sẽ có kết quả như thế nào? Hãy cùng đón xem nhé !