Bị giam cầm trong suốt 18 năm, chẳng biết tự bao giờ ý chí đã đổi thay, một vị thái tử nhu nhược, nay lại kiên quyết, kiên quyết đến tuyệt tình. Chẳng ai hiểu được chàng đã thay đổi ra sao, đến bản thân chàng cũng không hiểu nổi. Và chẳng biết tự bao giờ, cái chết đã trở thành sự giải thoát.
Nam nhân này không thể để bản thân bị giày xéo đến mục rữa, ngai vàng kia là dành cho chàng, toàn bộ thiên hạ đều thuộc về chàng, ngôi vị kia, người ngoài có ước cũng không có được, nhưng với chàng lại thật nhàm chán, nhàm chán đến vô vị.
Nhìn vệt máu trên tường, tự thấy bản thân thật đáng thương, vô vọng, nam nhân mặc áo bào trắng đứng mặc cho gió thổi mạnh. Vừa đây thôi, chàng đã thẳng tay chém chết vị hôn thê mà mẫu hậu đã ép gả cho chàng, mong rằng tâm sẽ chất chứa ít nhiều tội lỗi, nhưng không, không biến sắc, sở dĩ vì chàng biết rằng, sống như vậy, thà chết còn hơn.
Đặt mũi đao trước ngực, nghiễm nhiên trong đầu chẳng con đọng lại chút kí ức, tự thấy bản thân thật đáng thương, vô vọng... cười nhạt, mắt nhắm nghiền, chàng đưa mũi đao vào sâu hơn, chậm rãi, máu đỏ tươi thấm ướt cả áo bào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản văn
RandomChỉ là trong đầu thỉnh thoảng lại nghĩ được đôi chút hay ho, để quên đi thì tiếc nên là viết vào đây