In the middle of a summer day.

2K 115 54
                                    


Lần đầu tiên Mino gặp cậu ấy là một trưa hè oi bức. Nắng trải dài ôm trọn cánh đồng hoa nơi nó đang đứng, đôi lúc thảng qua một hai cụm gió lang thang đậu trên vành mũ. Không khí nóng xộc lên từ nền đất, lan dần vào da thịt Mino khiến nó phải co giò chạy đến dưới một tán cây đằng xa. Co mình lại một chút, để nắng không thể vươn tay với tới bàn chân nó, Mino cảm nhận được thứ hương ngòn ngọt dễ chịu từ cậu bé bên cạnh, cũng vừa ngồi xích lại gần nó để hai đứa lọt thỏm trong vùng râm mát chỉ rộng bằng cái bàn nhỏ. Mùi đồng quê, mùi mùa hè, với hương vị của thứ nước chua chua lành lạnh bà làm, chẳng còn gì làm nó thỏa mãn hơn.

Có thể sẽ còn sung sướng hơn nếu khi trở về nhà mẹ không nhìn nó bằng con mắt dọa nạt. Mẹ không cho phép Mino ra ngoài vào buổi trưa thế này. Thay vào đó, bà bắt nó phải nằm trên giường cạnh chiếc quạt máy kêu lạch xạch ngủ trưa. Nó thì chẳng bao giờ nghe lời. Ngủ trưa là một trong những việc chán nhất trên đời, nó đoán là chỉ vừa đứng sau giờ ngữ văn của thầy giáo, hay lúc nó bị bọn Jihoon chế nhạo vì chạy chậm hơn chúng nó. Nhưng mà dạo gần đây Mino đã không còn về bét nữa, nên có thể ngủ trưa chỉ chán hơn mấy câu thành ngữ nhạt nhẽo thầy luôn tụng kinh ở lớp thôi. Nó toàn hỏi mẹ tại sao phải ngủ trưa, ngủ trưa đâu có giúp nó cao lên thêm vài centimet. Và mẹ nó bảo ngủ trưa không giúp nó cao hơn thật, nhưng ít ra tốt hơn là phơi đầu dưới trời nắng suốt mấy tiếng. Mino chẳng hiểu "tốt" của mẹ nghĩa là sao, vì rõ ràng chạy ra ngoài chơi vào cái giờ im ắng chỉ một mình nó một thế giới thế này vui hơn nhiều. Và "vui" cũng là "tốt" còn gì.

Đấy là lí do cứ ăn cơm trưa xong là nó leo tót lên phòng, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Mẹ nó thường ngó qua kiểm tra, đôi lúc tiện tay chỉnh lại cái quạt máy cho chĩa thẳng vào nó rồi mới về phòng mình. Mino chỉ chờ có thế, vừa nghe tiếng cánh cửa bên kia đóng lại là nó tung người bật dậy, rón rén đi xuống nhà như một con chuột. Trước khi trốn ra ngoài, bao giờ nó cũng lởn vởn gần tủ lạnh, một hai nhanh như chớp quắp chiếc bình giữ nhiệt ở ngăn lạnh mà chạy biến. Mino không biết thứ ngon lành trong này gọi là gì, nhưng nó đã thích ngay từ lần đầu uống thử. Thứ nước mát lạnh có mùi của mùa hè. Mino thì thích mùa hè, nên hiển nhiên là nó mê chết được cái vị đủ chua thấm vào lưỡi thế này. Bà biết nó rất thích nên luôn làm sẵn đến mấy bình để trong tủ lạnh. Mino cứ mỗi trưa trốn ra ngoài là cầm theo một bình, khi về nước bao giờ cũng đã hết sạch, đấy là nó còn phải về sớm đấy nhé, trước khi mẹ kịp tỉnh dậy và phát hiện ra thằng con của mình lại đội nắng tung tẩy bên ngoài.


" Này, uống đi, nước của bà tớ đấy."

Mino chìa bình nước tu dở ra trước mặt cậu bé bên cạnh, nó thấy cậu ấy cứ nhìn mãi từ khi nó mở nước ra uống. Ánh mắt hau háu của cậu ánh lên chút vui vẻ khi ôm chiếc bình giữ nhiệt về phía mình, tận hưởng cái mát lạnh chảy thành từng giọt từng giọt lan ra lòng bàn tay.

Mino chăm chú nhìn cách cậu ta dốc bình nước thành một đường chéo song song với vạt nắng đằng xa. Mắt nó lướt qua làn da trắng nhìn xanh hết cả xao của cậu, cơ thể gầy như vậy, còn có thể nhìn thấy cả xương cổ tay hay đầu gối đỏ ửng lộ ra, thế mà gương mặt lại vô cùng bụ bẫm. Mino cứ nhìn mãi vào chiếc mũi xinh xinh suýt thì bị bàn tay đỡ bình nước che mất. Cậu này nhìn hay thật nha.

with your lips against mine | minyoon, winnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ