Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, lần đầu tiên ta gặp nàng, một con người xinh đẹp tuyệt trần. Đúng vậy, rất đẹp tới mức ta nín thở nhìn theo dáng nàng, mái tóc dài ngang vai đen tuyền, khuôn mặt hơi phúng phính, đôi mắt to tròn và một nụ cười khiến người khác mê mẩn. Mải mê nhìn theo đến khi nàng đi mất, nhận ra mình chưa biết tên hay bất kể điều gì về nàng. Khi ấy ta 15 tuổi, ta đã nhận ra điều mình muốn là gì, đó là nàng, ta nhất định phải cưới mỹ nhân ấy, trở thành một con người mạnh mẽ để bảo vệ nàng.
Lần thứ hai gặp đã là mấy năm sau, ta lại gặp nàng lần nữa. Chưa kịp cảm ơn ông trời ta nhận ra nàng là …...con trai. Vẫn gương mặt xinh đẹp đó, mái tóc cắt ngắn để lộ vùng cổ trắng mịn......nhưng cái gì kia.....là trái khế mà, cái đó chỉ có con trai mới có phải không???Ta bất ngờ trong giây lát và xác định ta đã thích một người con trai, có vẻ hơi lạ nhỉ....nhưng nàng à không hắn quả thật là một mỹ nhân mà. Hắn ôm một số sách đi tới gần ta, aaaaaaaaaaa......ta phải làm gì đây? Ta đứng đực ra nhìn hắn ngày càng đến gần rồi đi mất. Mùi thơm thoang thoảng dịu dàng của hoa Lily lan tỏa trong không khí. Ta lại không kịp đuổi theo hắn nữa rồi. Khi đó ta 18 tuổi, một phó tướng trẻ nhỏ nhoi dưới trướng tướng quân Han.
Mấy năm nữa lại trôi qua, lúc này ta đã là một tướng quân có công với nước đánh đuổi quân xâm lược. Trong buổi mừng chiến công của mình, cuối cùng ta đã lại gặp lại hắn. Hắn ngày càng xinh đẹp, đôi mắt to đen ướt át luôn ngập nước, cặp môi mềm hồng nhạt, làn da trắng kia càng làm hắn thêm thanh tú. Hắn thật đẹp và là.....hoàng tử???Đúng vậy hắn là hoàng tử thứ mười hai của đức vua. Và lần này ta đã biết được tên hắn, Jaejoong, một cái tên đẹp, tên của người ta yêu....
Lợi dụng thân phận của mình, ta vào cung tìm hắn. Vì hắn không phải thái tử nên ít người chú ý làm ta mất nửa ngày mới tìm thấy tẩm cung của hắn. Hắn đang ngủ dưới gốc cây cổ thụ với một vài quyển sách bên cạnh . Thật là đẹp, ta ngồi xuống bên cạnh hắn, chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm mượt. Hình như cảm giác được có người lạ, hàng mi dài cong rung rung, đôi mắt xinh đẹp của hắn chớp chớp vài cái rồi mở lớn nhìn thẳng vào ta. Hắn mở miệng chuẩn bị nói điều gì đó, ta đã chờ điều này rất lâu, giọng nói của hắn sẽ ra sao? Đúng với mong đợi của ta, một giọng nói hơi trầm nghe thật êm tai nhưng những lời hắn nói ra thì....haiz....thật là chẳng giống điều ta tưởng gì cả. Đôi môi xinh đẹp của hắn mở ra:
- “Mẹ nó, ngươi là ai?Sao dám phá giấc ngủ trưa của ông đây?”
Ta như đóng băng tại chỗ, không thể nói được điều gì. Hắn cầm quyển sách (đến mãi sau này ta mới nhận ra đó là truyện tranh =____=') đập bộp vào đầu ta. Ta vẫn đơ cứng tại chỗ, hắn đứng dậy nhìn ta với ánh mắt thương hại:
- “Tội ghê, trông mặt cũng được mà bị thần kinh”, hắn nói rồi hất mông bỏ đi.
Mông hắn cũng thật tuyệt nha, tự tát mình một cái ta lập tức đuổi theo hắn. Thấy rồi, chạy theo kéo giật tay hắn lại. Hắn khó chịu xoay người đá ta một cái:
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] Tại vì......
FanfictionCó thể hai người đó được sinh ra để chờ và gặp nhau.........