Cô về căn nhà của mình, thả người nằm xuống giường, nước mắt cô lại trực trào. Cô ôm lấy tim mình cảm giác thật đau cô khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy đã chiều tối, cô ngồi dậy với lấy điện thoại xem giờ liền thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ anh, cô lướt một lược thì thấy tin nhắn của cô bạn rủ đi ăn. Suy nghĩ một lát rồi cô nhắn tin trả lời ngồi dậy đi thay đồ.
Cô cùng bạn đi tới một nhà hàng khá sang trọng cả hai đang đợi phục vụ chuẩn bị bàn thì cô bạn lên tiếng.
- Này đó có phải baba của cậu không.
Cô nghe vậy quay qua nhìn tới một bàn cách đó không xa
- Baba cậu đang bàn chuyện làm ăn à... A! Người kia đẹp trai thật nha.
Cô bạn cảm thán
- Đi tới chào hỏi đi.
Cô đang mím môi suy nghĩ có nên đến hay không thì đã bị cô bạn kéo tới- Cháu chào bác. Cô bạn lễ phép chào hỏi
- A! Tiểu Nhược Tiểu Chu, hai đứa cũng đến đây ăn à.
- Ừm, cha đang bàn công việc sao?. Nhược Nhi nhìn cha mình không để ý đến ánh mắt đang nhắm thẳng vào cô
- Phải, à để cha giới thiệu một chút, Đây là giám đốc của Dịch Thị tên là Dịch Dương Thiên Tỷ, còn đây là con gái tôi Nhược Nhi bên cạnh là bạn con bé tên Ngọc Chu. Ba Nhược giới thiệu
- Chào. Uất Vĩ mỉm cười đưa tay ý muốn bắt tay với cô
"Dịch Dương Thiên Tỷ??? Sao nghe tên lại quen thế nhỉ" cô suy nghĩ rồi cũng đưa tay ra bắt và gật đầu xem như chào hỏi
- Chào anh, em là Ngọc Chu, anh có thể gọi em là Tiểu Chu.
Tiểu Chu vui vẻ giới thiệu
- Um. Thiên tỷ gật đầu rồi lại đá mắt lên nhìn Nhược Nhi mỉm cười khó hiểu
- Không có gì tụi con đi trước hai người tiếp tục bàn chuyện đi con không làm phiền nữa.
Nhược Nhi nói rồi kéo Tiểu Chu đang mê trai đi
- Nhớ về nhà đấy. Ba Nhược hét vọng lên
Cô và Tiểu Chu đi đến bàn ngồi bắt đầu gọi thức ăn
- Ê Ê tớ nói này người vừa nãy đúng là đẹp trai thiệt nha nghe nói là chủ tịch công ty Dịch Thị đấy, nếu tớ gả được cho anh ta thì sướng biết mấy a~.
Tiểu Chu vừa nói vừa cươi khúc khích
- Cậu đúng là mê trai.
Tiểu Nhược cốc đầu Tiểu Chu một cái
- Ây da đau đấy, mà có khi nào cậu với anh ta thành một cặp không tớ thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu.
Tiểu Chu bĩu môi xoa đầu
- Không có đâu, mà cậu cũng đừng ảo tưởng nữa chúng ta không đẹp không có gì nổi bật hết anh ta cũng không mù tới nỗi chọn trúng chúng ta tớ nói đúng không, huống hồ tớ chưa muốn quen ai cả.
Tiểu Nhược nói đến khúc cuối liền mỉm cười chua xót
- Cũng đúng, mà này cái tên Uất Vĩ kia đúng là lòng lang dạ sói mà một mặt yêu thương cậu một mặt qua lại với chính em gái cậu, hừ càng nói càng bực cậu bỏ anh ta là đúng đấy, cậu cũng đừng buồn quá chuyện này không đáng để cậu buồn.
Tiểu Nhược nghe vậy cũng chỉ im lặng không biết đang suy nghĩ gì
- Thôi đừng nhắc tới tên đó nữa chúng ta ăn cho đã tớ dẫn cậu đi chơi được không.
Tiểu Chu thấy phản ứng của cô liền chuyển chủ đề
- Ừm.
Cô mỉm cười cúi xuống ăn, cô cũng không muốn là Tiểu Chu khó xử vì mình.~~~~~~~~~~~~~~