Chương 17

764 22 0
                                    

Nhắc tới việc này, Cẩm lại nhớ đến cái gì đó, hỏi: "Lần trước không thấy em có phản ứng, hôm nay sao lại..." Nói xong còn hắc hắc nở nụ cười .

"Trên bàn cơm đừng có cười dâm đãng như thế!" Cậu rất muốn đổ cả chén canh lên trên đầu anh.

"A, thật ra là em rất thích đúng không! Theo tôi em không cần phải rụt rè, muốn tận hứng thế nào tôi đều có thể thỏa mãn em." Cẩm tươi cười đầy mặt.

Đông cứ thế ăn cơm, vẻ mặt lãnh đạm: "Chỉ cần là đàn ông khỏe mạnh, sáng sớm đều sẽ có phản ứng." Liếc Cẩm một cái, giọng nói càng thêm bình thản: "Anh... Chỉ là đúng lúc nằm trên giường của tôi mà thôi."

"Em nha..." Cẩm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng là hắt nước lạnh vào mặt người ta." Sau đó lại nghĩ tới cái gì đó nữa, lại hỏi: "Bình thường thì sao? Em để Tự Phương giúo em giải quyết? Giống tôi vừa rồi giúp em giải quyết?" Nghĩ tới có khả năng này, sắc mặt Cẩm đều thay đổi.

Trừng mắt liếc Cẩm một cái, vấn đề này không nhất thiết phải trả lời.

"Em... Thật đã để hắn chạm vào người..." Lời nói của Cẩm lúc này không hề mang theo nửa điểm vui đùa như vừa rồi mà lạnh lẽo vô cùng.

Cậu nguyên bản không muốn giải thích, nhưng xem vẻ mặt Cẩm lại sợ anh đi tìm Tự Phương gây phiền toái, Đông đành phải nói: "Tôi còn không cho anh ta ngồi cùng bàn cơm."

Cẩm sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng lại, Đông đang thuận theo ý 'có yêu cùng làm, có cơm cùng ăn' vừa rồi của anh để nói, ý là cậu với Tự Phương không hề có loại quan hệ này.

Ngay lập tức, nụ cười hiện trên mặt anh, nếu không phải đang ăn cơm, Cẩm rất muốn kéo người con trai này vào lòng làm thêm một lần.

Sau khi ăn cơm xong, không chịu nằm xuống mát xa cho tốt Cẩm sẽ không cho cậu chạm vào máy tính của mình, anh cố chấp dắt Đông ra ngoài vườn, chỗ nghỉ chân ở sân ngoài hôm qua hai người ngồi, vòng qua đình đi theo đường nhỏ xuyên qua một khe cửa, trước mắt cậu bỗng trở nên sáng ngời, đây là cả một khu rừng cây lớn.

Khu rừng này có người chăm sóc, có cây phong, anh đào, trúc,... Khoan đã, dựa theo cảnh bốn mùa khác nhau, bây giờ đang là mùa hè, anh đào đã tàn từ sớm, cây phong cũng không đỏ, không thể nhìn thấy cánh rừng xinh đẹp, nhưng lại um tùm một màu xanh ngắt, màu xanh biếc tràn ngập trong mắt, gió thổi qua tạo nên âm thanh xào xạc rất nhỏ, thổi lên người khí trời tươi mát, làm cho tinh thần thả lỏng đi.

Đoạn nước chảy ngày hôm qua đã làm cậu vui mừng rồi nhưng rừng cây hôm nay còn khiến cậu kinh diễm hơn.

Nhìn cảnh sắc trước mắt, Đông không khỏi bật thốt lên: "Tài đại khí thô ( tiền nhiều như nước) quả nhiên không ít chỗ tốt!"

"Em đang ca ngợi hay là đang nói móc vậy?" Cẩm nghe thấy liền bật cười nhưng nhìn dáng vẻ thật lòng yêu thích của Đông lại thấy để cho cậu nói móc vài câu cũng không tính là gì.

"Lời ca ngơi hội trưởng hội Tam Hợp anh còn nghe chưa chán sao?" Đông không khách khí đáp trả một câu, nhìn hướng cánh rừng khuôn mặt lại hiện nét tươi cười sảng khoái.

"Nghe đến ngán." Cẩm cũng không muốn lãng phí cơ hội, tiến lên một bước nhẹ nhàng cầm lấy tay Đông.

Nhếch lông mày liếc nhìn Cẩm, Đông không rút tay ra, tâm trạng Cẩm vui vẻ, hôn xuống gương mặt trắng nõn kia.

Dù sao Đông cũng đã hạ quyết tâm khi ở nhà họ Cẩm thì để mặc anh muốn làm gì thì làm, đối với hành động của Cẩm cậu chỉ liếc khẽ một cái, không tỏ vẻ gì khác.

Nhưng vì thái độ cho dù bất đắc dĩ nhưng lại có chút bao dung mặc người làm càn, ngược lại càng thêm câu nhân, Cẩm nhịn không được lại tiến lên hôn thêm một cái.

Khác với tình cảm mãnh liệt ban sáng, nụ hôn nho nhỏ như vậy là có một loại tình thú khác, Cẩm trong lòng ngầm so sánh, chưa nhận ra mình đang lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Hai người nhàn nhã tản bộ trong rừng, nhận thấy Đông thật sự rất thích cánh rừng này, rõ ràng chỉ là cây thôi nhưng vẻ mặt cậu lại dạt dào hứng thú, thỉnh thoảng còn dừng lại vuốt ve thân cây hay nhìn xa xa lên khoảng trời bị che hơn một nửa.

Một cành cây thấp ở phía trước, Đông ngẩng đầu lên vươn tay nắm lấy, vạt áo tuột xuống lộ ra dấu vết tình cảm mãnh liệt trên da thịt trắng nõn làm Cẩm có xúc động mãnh liệt muốn đẩy cậu vào thân cây hung hăng yêu thương một phen...

Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, Cẩm biết Đông làm chủ tịch cũng không dễ dàng gì, trừ công việc quản lí kinh doanh còn phải đối phó với thế lực cũ trong tập đoàn, từ sáng đến tối tâm trí đều không thể lơi lỏng, cố chấp muốn giữ cậu lại cho đến khi ăn cơm trưa xong là vì muốn cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi, tất nhiên sẽ không vì dục vọng của bản thân mà gây cho cậu thêm gánh nặng.

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ