1

23 4 4
                                    


không biết các bạn có những cảm xúc gì nhưng tôi cảm giác tôi khác mọi người lắm, nhiều vấn đề tôi cảm giác cứ quan trọng hóa vấn đề lên nhưng tôi không thể nào dừng lại được

đối với những đứa học sinh như tôi hầu hết đều rất áp lực bởi điểm học trong đó cũng có tôi.  Hồi cấp 2 tôi ganh đua dữ lắm nên cũng có bị mấy " cặp mắt" nhìn tôi lúc đó tôi đã kiềm chế và không muốn bộc lộ. Nhưng giờ tôi đã hết ganh đua và tự nói với bản thân mình rằng : lên cấp 3 cố gắng học bình thường, không giỏi không dốt, không trung bình hay giỏi, hãy cứ ngang bằng đều để cố học hết 3 năm ". nói là như thế nhưng ví dụ cả lớp mà được 10 điểm còn mình mà được 8 điểm thì có vẻ hơi xấu hổ, cảm giác hơi ganh tị. ai thì cũng thế thôi ??

đọc đến đây nghe có vẻ hơi cụt và sai, nhưng thực tự tôi không muốn mình " nổi tiếng" để mọi người nhìn vào, cũng không muốn thụt lùi . Nhiều lúc tôi muốn tôi trong thành trầm tính để muốn ngang bằng nhưng biết sao được bản thân tôi là 1 đứa tăng động cộng thêm mẹ tôi là trưởng phụ huynh. làm sao mà trầm được??Mấy bạn thử nghĩ xem, mẹ là phụ huynh thì muốn mẹ tự hào hoặc khi cô giáo nhìn vào thì con cũng phải làm gì đó để mẹ nở mày nở mặt

thậm chí tôi còn khóc khi mẹ tôi làm trưởng phụ huynh??? nghe có vẻ nực cười nhể!!! đối với tôi nó rất áp lực nhiều thứ, cô giáo kèm cặp , quan tâm chú ý, nâng đỡ, tôi muốn là thực lực của mình

tui nghĩ mấy bạn cũng có thể bảo tôi là con ngu vì cô giáo dạy thì mày sẽ nên người, ngu mà không học chẳng hạn?? nhưng cái chính ở đây tôi bị miệng đời xỉa xó nên rất là sợ, thậm chí tôi được vào đội tuyển lịch sử nhưng tôi xin ra vì 1 phần là tôi cũng thuộc dạng khá lười, có vài cái không xứng đáng hoặc thiếu khi vào đội tuyển và thứ 2 là nghe nói mấy bạn học cùng lớp tôi trước đó cũng vào đội tuyển nó bảo áp lực lắm. biết là vào đội tuyển để thêm kiến thức, hiểu biết sâu rộng nhưng hiện tượng học sinh ngày nay mấy môn xã hội này thì nó rất lười =))))))) mẹ tui còn mắng  mà tui cũng lì, biếng bỏ qua lời mẹ nói ( nghe có vẻ vô lễ nhưng tôi không thích thì làm gì được). 

chị tôi đã hướng tôi học xong cấp 3 đi du học chứ không học đại học thậm chí là không thi nhưng không phải vì thế mà học lệch môn này được. tôi muốn được điểm kha khá  nhưng khi mà điểm thấp quá và cố gắng nhưng không biết cố gắng kiểu gì để không bị coi là chú ý. tôi muốn làm trong lặng lẽ, âm thầm nhưng không biết cách nào??? 

  từ nãy đến giờ nghe có vẻ quan trọng hóa nhể??   thực ra teo muốn có 1 cái gì đó hút hết mấy cái thứ vớ vẩn ở trên trong đầu tao ra quá

* nói về đến việc làm đẹp

- theo quan điểm của tôi, trong đầu tôi nghĩ rằng mình chưa đủ 18 tuổi thì mình không được làm đẹp??? ( ví dụ như trang điểm son phấn, tóc tai các kiểu ,...)

nghe có vẻ lạc hậu nhỉ, nhưng đây là quan điểm của tôi!!! nó khá giống như khi mà hút cần sa 1 lần mình không thể nào bỏ được mà lại hút lần nữa, mất kiểm soát. như tôi mà tôi cứ chải đầu tóc mà cứ hơn 5 phút là tôi cảm thấy mình phải dừng lại ngay rồi, cảm giác như ....bỏ bê việc học ( teo đã nghĩ quá xa +.+ )

tôi biết là con gái thì làm đẹp là đúng rồi, tôi cũng chẳng cấm được mọi người làm đẹp vì tôi làm gì có quyền

Tag:

Hãy cho mị 1  ( nhiều ) ý kiến

_Rosedelina_

-Vivian_- ( con ml =))))) cho teo xin ý kiến


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 12, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tâm SựWhere stories live. Discover now