Phùng Kiến Vũ sống chết phải xóa cho bằng được hình ảnh trong máy điện thoại của Vương Thanh, thế cho nên lúc này liền muốn luồn tay vào trong túi quần của hắn móc điện thoại ra. Vương Thanh nhanh tay nắm chặt lấy tay của Phùng Kiến Vũ kéo về phía mình, để cậu nằm úp người trên bàn làm việc của hắn, cánh tay bị người ta bẻ ngược về phía sau đau vô cùng:
"Vương Thanh, anh thả em ra"
Vương Thanh nhếch môi cười, dùng một tay lật người Phùng Kiến Vũ lại đối diện với mình, lưng của Phùng Kiến Vũ vốn dĩ vẫn còn để lại di chứng sau cuộc hoan ái ngày hôm qua thế cho nên lúc này bị Vương Thanh ép người như vậy liền tưởng như lưng sắp hỏng mất:
"Vương Thanh anh mau bỏ em ra, đau quá đấy!"
Vương Thanh nhấc hai chân của Phùng Kiến Vũ lên ngang bằng với phía thân trên của cậu, sau đó người hắn nhanh chóng chen vào giữa chỗ hai chân đó nhìn cậu xấu xa hỏi:
"Như thế nào, đã đỡ đau hay chưa?"
Phùng Kiến Vũ nhanh chóng ngồi thẳng dậy dùng sức đẩy người Vương Thanh ra:
"Anh tránh ra đi, anh không xóa mấy tấm hình đó đi thì sau này em sẽ không nói chuyện với anh nữa"
Vương Thanh để hai chân của Phùng Kiến Vũ xuống rồi vươn tay về phía trước trống ở trên bàn:
"Em lại lừa gạt anh chứ gì?"
Phùng Kiến Vũ cảm thấy câu nói này rất là quen, Vương sói lớn này nhất định là đang trêu chọc cậu:
"Em nói thật"
Vương Thanh nhếch môi:
"Tin được hay không đây, rõ ràng vừa mới rồi em có nói sau khi xem xong sẽ không tức giận cũng không đòi xóa hình ảnh, đến bây giờ lại như thế này là sao?"
Phùng Kiến Vũ lạnh mặt đối diện với Vương Thanh:
"Đó là em không biết anh chụp lén em, anh vì sao lại có thể biến thái như vậy hả?"
Vương Thanh là một người biến thái, ít nhất là hắn sẽ là một người biến thái ở trước mặt của Phùng Kiến Vũ, cho nên hiện tại liền mang toàn bộ lời lẽ biến thái ra giải thích với cậu:
"Như thế này sao được gọi là biến thái chứ, mấy tấm hình anh chụp cho em so với người mẫu ở bên ngoài kia thật sự là bọn họ không sánh kịp đâu"
Phùng Kiến Vũ tức giận liếc mắt nhìn Vương Thanh:
"Em không muốn nghe anh ở đây nhiều lời, mau đưa điện thoại cho em"
Vương Thanh nhanh chóng xoay người chuẩn bị văn kiện muốn rời đi:
"Đến giờ đi họp rồi, anh phải đi đây"
Phùng Kiến Vũ kéo tay Vương Thanh lại nghiêm giọng gọi:
"Vương Thanh!"
Vương Thanh bất ngờ kéo Phùng Kiến Vũ về phía mình rồi cúi đầu hôn xuống cái miệng đang cáu gắt kia của cậu, đầu lưỡi uyển chuyển chuyên nghiệp thông thuộc tất cả mọi nơi trong khoang miệng cậu, biết cách di chuyển mạnh nhẹ để cho cậu rơi vào bất động trầm mê. Đúng lúc này cánh cửa ở bên ngoài liền có một lực mạnh đẩy ra, kéo theo sau đó là tiếng gọi lớn của một người đàn ông:
"A Kiệt, cậu còn muốn để mọi người chờ đến khi nào đây?"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy có tiếng người liền ngay lập tức đẩy Vương Thanh ra, có điều tư thế hiện tại của hai người thật sự là làm cho người ta vừa nhìn liền hiểu ra được hai người có vấn đề. Vương Thanh chống hai tay ở trên bàn một bộ dạng rất thản nhiên, trái ngược với Phùng Kiến Vũ lúc này thì lại vô cùng luống cuống không dám quay mặt lại phía sau chỉ còn biết ngồi im ở trên bàn.
"Tôi chuẩn bị đi đây" Vương Thanh hướng Tống Ngộ Phàm đang giữ một bộ đang xem kịch vui kia trầm giọng nói.
Tống Ngộ Phạm cười cười rồi đóng cửa lại bước ra ngoài:
"Được rồi mau lên đó, mọi người không muốn bị cậu cướp mất giờ nghỉ trưa đâu"
Tống Ngộ Phàm đi rồi, Phùng Kiến Vũ lúc này liền rơi vào trạng thái hốt hoảng không thôi:
"Vương Thanh, vừa rồi... như vậy... Tống Ngộ Phàm kia biết rồi"
Vương Thanh cảm thấy Tống Ngộ Phàm vô duyên kia đi vào cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể làm cho hồ ly nhỏ nhà hắn quên chuyện tấm hình kia mà không làm loạn nữa:
"Được rồi anh phải đi họp, em ở đây đợi anh"
Dĩ nhiên thì nhân lúc Phùng Kiến Vũ còn đang hoang mang khó xử thì Vương Thanh đã nhanh chóng cầm văn kiện bước ra bên ngoài rồi. Phùng Kiến Vũ xoay đầu thấy cửa phòng đóng lại rồi mới chợt nhận ra mình quên mất không đòi lại điện thoại kia của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ ở trong phòng làm việc của Vương Thanh chán không có việc gì làm, ngủ cũng không muốn ngủ nữa cho nên liền mang điện thoại của mình ra lên team chat nói chuyện.
[Sóc Nhỏ]: Lâu rồi mới lên
[Đại Boss]: Cậu mấy ngày nay đã đi đâu vậy?
[Tiêu Hồn]: Thật là linh, Dương Quang mới ngày hôm qua nhắc đến cậu
[Sóc Nhỏ]: Nhắc tôi sao?
[Đồi Hướng Dương]: Đúng vậy, buổi tối ngày hôm qua nhắc cậu
[Sóc Nhỏ]: Có chuyện gì sao?
[Bạo Hoa Cúc]: Cậu ta lên cũng chỉ để tìm cậu mà thôi, vẫn là câu hỏi đó cậu làm thế nào để tổng tài thích cậu như vậy
[Sóc Nhỏ]: Tôi đang đau đầu về anh ta đây
[Rên Ngọt]: Lại có chuyện gì nữa sao?
[Dưa Chuột Lớn]: Mỗi lần cậu lên là y như rằng giữa cậu và tổng tài có chuyện
[Đoạt Thiên Hạ]: Có chuyện gì?
[Sóc Nhỏ]: Vấn đề này thật sự rất khó nói
[Phúc Hắc Công]: Còn có cái gì khó nói đây, chúng ta ở chỗ này cũng chỉ trao đổi tin nhắn, không ai biết ai là ai mà cậu còn ngại ngùng cái gì?
[Đại Boss]: Đúng vậy đó!
[Đoạt Thiên Hạ]: Cậu nó ra xem thử biết đâu chúng tôi còn có thể giúp cậu giải quyết
[Sóc Nhỏ]: Tôi mấy ngày trước có đi Tam Á
[Bạo Hoa Cúc]: Cậu cùng anh ta đi sau đó anh ta liền bạo nát hoa cúc của cậu?
[Rên Ngọt]: Hay là gặp lại người yêu cũ?
[Dưa Chuột Lớn]: Hai người đang cãi nhau?
[Sóc Nhỏ]: Cái này đều đúng... nhưng mà đó không phải là vấn đề khiến tôi đau đầu
[Đại Boss]: Kể từ đầu đi
[Sóc Nhỏ]: Tôi đi công tác ở Tam Á, sau đó buổi tối hôm ấy anh ta đột nhiên xuất hiện ở đó, ngay cả tôi cũng không biết anh ta sẽ đến đó... kết quả như mọi người nghĩ đấy, anh ta tức giận liền cường bạo tôi.
[Phúc Hắc Công]: Thật kích thích
[Dưa Chuột Lớn]: Cậu lúc đó thế nào, anh ta lúc đó thế nào?
[Rên Ngọt]: Vì sao tổng tài đột nhiên tức giận thế?
[Sóc Nhỏ]: Anh ta nói tôi không cần đi chuyến này nhưng bởi vì tôi muốn đi cho nên mới giấu anh ta đi, vì thế anh ta liền tức giận tôi.
[Đồi Hướng Dương]: Vậy còn chuyện người yêu cũ là sao, là của cậu hay là của anh ta?
[Sóc Nhỏ]: Người yêu cũ là của anh ta, hai người họ vẫn còn liên lạc. Anh ta nói anh ta không có gì với cô ấy cả, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất là nghi ngờ.
[Rên Ngọt]: Vì thế hai người mới cãi nhau sao?
[Sóc Nhỏ]: Cũng coi như là vậy đi, nhưng mà hiện tại đã làm lành lại.
[Đại Boss]: Vậy vấn đề đau đầu của cậu là cái gì?
[Sóc Nhỏ]: Chính là buổi tối Tam Á lần đó, anh ta lợi dụng lúc tôi ngủ liền chụp lại hình của tôi rồi
[Trợ Công]: .
[Đoạt Thiên Hạ]: .
[Đại Boss]: .
[Dưa Chuột Lớn]: .
[Sóc Nhỏ]: Tôi sợ nếu như sau này hai chúng tôi có đột nhiên ghét bỏ nhau, anh ta sẽ mang mấy tấm hình đó ra tung lên mạng
[Rên Ngọt]: Tổng tài nhà cậu đúng là một thương nhân giỏi, anh ta cũng đã biết lường trước mọi tình hình rồi
[Sóc Nhỏ]: Cô nói như vậy nghĩa là anh ta thật sự sẽ làm thế sao?
[Dưa Chuột Lớn]: Cậu nghĩ sao?
[Sóc Nhỏ]: Tôi nghĩ không đâu, anh ta sao lại phải so đo với người như tôi làm gì
[Đại Boss]: Ừ
[Đồi Hướng Dương]: Như vậy khỏi cần xóa, dù sao tổng tài nhà cậu cũng sẽ không dở trò bỉ ổi đó đúng không?
Phùng Kiến Vũ nhớ tới lần mình bị ngã xuống biển Tam Á, Vương Thanh ở trên đã thật sự dở trò bỉ ổi trêu chọc cậu, chuyện đe dọa tính mạng như vậy hắn có thể làm được, như vậy chuyện tung ảnh lên mạng có phải hay không đối với hắn không là gì.
[Sóc Nhỏ]: Tôi không chắc, anh ta thật sự không phải là chính nhân quân tử
[Rên Ngọt]: Như vậy cậu nói anh ta xóa tấm hình đó đi là được rồi
[Sóc Nhỏ]: Chuyện nếu như đơn giản như thế thì tôi đã không phải đau đầu, anh ta chính là không muốn xóa
[Đồi Hướng Dương]: Ảnh ở trong tay của anh ta, anh ta không có ý muốn xóa... cậu nói xem cậu có khả năng xóa hay không?
[Đại Boss]: Nếu không thể dùng cách đường đường chính chính vậy thì đi cửa sau đi, cậu lợi dụng lúc anh ta sơ ý mang hình trong điện thoại của anh ta xóa đi
[Rên Ngọt]: Nói cũng thật dễ dàng, xóa được hình trong điện thoại cũng chưa chắc đã xóa được hình ảnh đó ở chỗ khác, cũng không biết anh ta đã mang mấy tấm ảnh kia lưu lại ở chỗ nào nữa.
[Sóc Nhỏ]: Như vậy phải làm sao a?
[Bạo Hoa Cúc]: Như vậy gậy ông đập lưng ông đi, cậu chụp lại hình anh ta là được rồi
[Sóc Nhỏ]: Đúng a
[Đoạt Thiên Hạ]: Đợi lúc anh ta làm cậu xong ngủ say rồi thì cậu tha hồ chụp, muốn chụp bao nhiêu đều được cả.
Phùng Kiến Vũ nhìn mấy dòng chữ ở trên, cậu suýt chút nữa quên mất chuyện làm thế nào có thể cởi quần áo của Vương Thanh ra được, lúc hắn ngủ mà mang quần áo của hắn cởi ra nhất định hắn sẽ tỉnh dậy, chỉ còn một cách hy sinh bản thân mình mới có thể... nhưng mà sức lực của con sói đói này vô cùng đáng sợ, chỉ sợ đến khi cậu ngủ rồi thì hắn vẫn còn miệt mài cày cấy mà thôi.
Phùng Kiến Vũ còn đang mông lung suy nghĩ thì cửa phòng làm việc của Vương Thanh được mở ra. Phùng Kiến Vũ đang nằm ở trên ghế sô pha cũng theo đó nghiêng đầu quay ra nhìn, mắt thấy Vương Thanh từ bên ngoài bước vào liền nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi quần của mình rồi lạnh giọng:
"Vương Thanh, anh mau xóa mấy tấm hình kia đi"
Vương Thanh đi tới phía bàn làm việc của mình đặt xuống văn kiện đang cầm trên tay:
"Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, thật sự là vô ích mà thôi"
Phùng Kiến Vũ im lặng một chút rồi hỏi sang chuyện khác:
"Tống Ngộ Phàm vừa mới rồi có nói gì với anh hay không?"
Vương Thanh thản nhiên đáp lời:
"Cậu ta hỏi khẩu vị của anh thay đổi rồi sao, như thế nào lại chuyển sang thích một cô gái ăn mặc giống đàn ông như vậy"
Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy vậy liền nhảy dựng lên:
"Nói cái gì chứ, phía sau của em giống một cô gái thế hay sao?"
Vương Thanh đứng xoay lưng lại với Phùng Kiến Vũ cố gắng nhịn cười, Tống Ngộ Phàm sớm đã biết chuyện giữa hắn và hồ ly nhỏ này rồi, hắn chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút mà thôi:
"Ánh mắt của cậu ta đúng là có chút kém, anh lát nữa đi giải thích với cậu ta rằng đó là em thế đã được hay chưa"
Phùng Kiến Vũ hốt hoảng trợn lớn hai mắt:
"Sao thế được chứ, không thể được anh tuyệt đối không được đi giải thích, cứ để cho anh ta nghĩ em là một cô gái có lẽ lại tốt"
Vương Thanh xoay người lại phía sau nói:
"Chúng ta đi ăn cơm thôi"
Phùng Kiến Vũ đưa điện thoại về phía trước sau đó liền đưa tay chỉnh trang lại xem tóc mình có bị rối ở chỗ này hay không. Vương Thanh đứng ở một bên nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình điệu đà như vậy liền buồn cười hỏi:
"Em từ trước đến nay vẫn điệu như vậy sao?"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy từ này liền nhíu mày nhìn về phía Vương Thanh, nói cậu điệu là thế nào chứ, từ này không phải chỉ dành cho con gái hay sao, cậu đường đường là một người đàn ông sao có thể dùng từ này được:
"Như thế nào gọi là điệu đà chứ, em thế này gọi là có gánh nặng thần tượng, cho dù hiện tại chưa phải là người nổi tiếng gì nhưng bây giờ hình thành thói quen trước đi cũng được mà"
Vương Thanh cũng không quá nói nhiều đến vấn đề này thế cho nên hắn liền nhanh chóng bước ra phía bên ngoài cửa:
"Mau đi thôi"
Phùng Kiến Vũ bước theo sau Vương Thanh, lúc xuống tới sảnh lớn của công ty Phùng Kiến Vũ nói Vương Thanh đi ra ngoài trước, cậu quả thật không muốn để người khác nhìn thấy cậu và Vương Thanh xuất hiện cùng một chỗ, cho dù người khác vốn chẳng thể ngờ đến được cậu và hắn có mối quan hệ này nhưng mà cậu vẫn là phải phòng ngừa trước thì hay hơn.
Phùng Kiến Vũ đứng ở trước bãi đỗ xe nhìn xung quanh một lượt, buổi trưa rất ít người đi xuống chỗ này lấy xe bởi vì đa số nhân viên đều gọi cơm về văn phòng ngồi ăn. Chiếc Range Rover quen thuộc đỗ lại ở trước mặt của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng mở cửa xe phía trên ngồi vào, mới chỉ vừa mở cánh cửa kia ra liền phát hiện ra ở bên trong có thêm một người nữa, Phùng Kiến Vũ nhìn tới ghế phía sau có Tống Ngộ Phàm cười cười thần bí khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy sống lưng có điểm lạnh toát.
"Tiểu Vũ, lại gặp cậu nữa" Tống Ngộ Phàm lên tiếng
Phùng Kiến Vũ có điểm khó xử, bởi vì cậu chưa biết chuyện Tống Ngộ Phàm đã biết hết mối quan hệ giữa cậu và Vương Thanh rồi thế cho nên lúc này vô cùng ngượng ngùng không biết nên phải làm sao mới phải:
"Ừ, anh cũng muốn đi ăn trưa sao?"
Phùng Kiến Vũ chẳng qua là không biết nói câu gì cả cho nên mới hỏi câu này, hỏi ra rồi mới cảm thấy thật là không đúng. Tống Ngộ Phàm vẫn thản nhiên cười ha ha:
"Ha ha đúng vậy"
Phùng Kiến Vũ có chút do dự không biết nên ngồi ở phía trước hay là phía sau, nếu như hiện tại không có Tống Ngộ Phàm ở chỗ này thì cậu cũng không phải lúng túng như thế, Tống Ngộ Phàm xét về chức vị trong công ty cao hơn cậu rất nhiều, xét về mối quan hệ thì cũng là bạn bè thân thiết với Vương Thanh, Tống Ngộ Phàm đương nhiên không biết cậu và Vương Thanh có cái quan hệ kia, muốn cậu hiện tại cứ như vậy ngồi vào ghế lái phụ thì có chút không được đúng cho lắm. Vương Thanh lúc này mới lên tiếng:
"Tiểu Vũ, mau vào trong đi"
Phùng Kiến Vũ giật mình hả một tiếng:
"Hả? Được"
Vương Thanh cũng đã lên tiếng rồi cho nên Phùng Kiến Vũ cứ xem như đó là một cái cớ mà ngồi vào. Xe vừa mới khởi động thì Tống Ngộ Phàm ở phía sau lại lên tiếng:
"Tiểu Vũ, bộ quần áo này của cậu tôi nhìn có điểm quen mắt"
Phùng Kiến Vũ cũng không nghĩ gì nhiều cúi đầu nhìn xuống quần áo ở trên người, quả thật là không có gì quá mức đặc biệt tuy rằng giá tiền của nó so với cậu hiện tại là khá đắt nhưng với người như Tống Ngộ Phàm mà nói hẳn là cũng không có gì quá mức bất ngờ:
"Là vậy sao, có lẽ anh nhìn thấy nó treo ở cửa hàng nào đó"
Tống Ngộ Phàm nâng giọng:
"Ý tôi không phải là như vậy, vừa mới rồi tôi vào phòng làm việc của A Kiệt thấy có một cô gái, cô gái này cũng mặc bộ quần áo giống như cậu hiện tại đó"
Phùng Kiến Vũ giật mình hả một tiếng, Tống Ngộ Phàm tiếp lời:
"Ây, tôi ở phía sau này mới phát hiện ra cậu nhìn thật giống cô gái đó đây, vừa mới rồi tôi cũng ở góc độ này nhìn thấy cô gái kia"
Phùng Kiến Vũ đưa tay lên lau tầng mồ hôi mỏng ở trên trán:
"A người đó sao có thể là tôi được, tôi cả buổi sáng đều ở phòng tập"
Tống Ngộ Phàm nâng giọng:
"Tôi cũng đâu có nói là cậu đâu, sao có thể là cậu được chứ?"
Phùng Kiến Vũ có chút không vừa lòng với câu nói này của Tống Ngộ Phàm, cái gì mà sao có thể là cậu là như thế nào:
"Sao lại không thể là tôi hả?"
Phùng Kiến Vũ nói ra câu này mới giật mình đưa tay lên bịt miệng mình lại, sau đó không đợi cho Tống Ngộ Phàm nói câu tiếp theo đã giả bộ cười ha ha như là đang trêu đùa:
"Ý tôi là anh sao lại nghĩ người đó là tôi được chứ, thật là buồn cười"
Tống Ngộ Phàm thản nhiên đáp:
"Tôi cũng đâu nói là cậu"
Phùng Kiến Vũ thất thố chỉ còn biết ồ ồ à à:
"À, tôi đang nói đùa đó ha ha...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến Vũ
Любовные романыThể loại: Đam mỹ Tác giả: Giai Nhân Tác phẩm chính: Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật Chuyển ver: Thanh Vũ (Đã xin phép tác giả) Nếu có người muốn nhìn thấy Vương Thanh lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Phùng Kiến Vũ cách thật xa a...