Gặp Gỡ

11 1 0
                                    

Đây là bài tập trong khóa trị liệu của tớ.
Tất cả điều viết trong đây đều xét thêm theo tình hình thực tế tớ trải qua và được cải biến lại theo trí tưởng tượng của mình. Thư giãn nhé~
--------

Tôi làm ở một quán cafe nhỏ tầm 8m vuông. Có một quầy pha chế nhỏ riêng và quầy thu ngân riêng. Lúc đầu mở quán là chị chủ chỉ đơn giản là cho khách mang đi nên chỉ có một mình tôi làm cho quán, vì quán nhỏ nên ngồi lại không có chỗ, thế nhưng trên con phố ấy có tận 3 công ty lớn, dân văn phòng rất nhiều. Buổi trưa và sáng đông nên chị chủ bảo bán cho cả bánh mì nữa (thêm thu nhập). Thế là tôi có chức vụ vừa pha chế đồ uống, vừa chuẩn bị tẩm ướp nguyên liệu làm đồ nhân kẹp bánh mì nữa. Quán vắng không sao, nhưng vào tầm giờ nghỉ trưa quán có 7 cái ghế con chật ních, vừa pha nước, vừa bán bánh mì nếu khách gọi thì không kịp thật, nhiều khách chờ lâu phải bỏ đi.
Thế có bữa, tôi vừa làm nước xong. Có khách gọi bánh mì:
-Em ơi! Cho ch cái bánh mì.
-Dạ vâng.
-Cho chị chỗ mỡ mỡ ấy, không thích nạc đâu.
-Dạ vâng.
-Bánh mì phải ăn thịt mỡ mỡ như em ấy, mới ngon được.
-Dạ vâng. Chị vui tính thật đấy, gặp dân văn phòng ở đây ít ai được như chị lắm.
-Gì, chị vui tính đâu. Bớt nhoi đi rồi đấy, hồi xưa vui hơn nữa.
-Dạ vâng. *chỉ biết cười*
-Béo sinh năm bao nhiêu đấy?
-Chị sốt ớt đầy đủ chứ ạ?...dạ em sinh năm 96.
-Ý! Chị hơn e có một tuổi thôi.
-Ồ vâng. *Không cảm xúc*
-Béo làm nóng bánh lên cho chị đấy nhá!
-Dạ vâng.
Trog thời gian bánh nóng, tôi lại phải chạy vào pha chế nước vì có khách mới đến. Đang pha:
-Béo ơi, béo ơi. Bánh của chị, bánh của chị!!!
-*Quên méng nó mất* Dạ vâng!
Chạy ra làm làm nốt bảnh cho bả, gửi nói:
-Em gửi chị bánh, cảm ơn vì đã chờ em.
-Hihihi...không có gì.
Chị ấy cười rồi nói:
-Chị đi đây Béo, có gì khi khác gặp nha.
-Dạ vâng.
Lần hai, ngồi tại quầy đang vắng khách:
-Béo ơi cho chị cái bánh mì.
-Dạ vâng.
Thực sự là đối với một người bình thường dù thân hình có chút chút nặng thôi, nhưng tự dưng bất ngờ có người gọi là béo cũng ấm ức trong lòng lắm. Nhưng đành kệ, tôi mang thịt từ trong lò ra mới nướng ra để thái. Đang đi găng tay để thái thịt thì chị ấy nói:
-Thịt em nướng hả?
-Dạ không. Cái lò nó nướng!
Tôi thề luôn, trả lời một câu, mặt bà ấy đần thối ra...xong còn im lặng nhìn tôi thái thịt cơ.
-Ấy thịt hôm nay ngon hơn hôm bữa.
-Dạ, thịt em hôm nào cũng ngon, có gì thì tại ở đây người ta ưa ăn thịt lạc hơn nên em đành phải làm thịt nạc nhiều hơn thịt mỡ thôi.
-Không được, ăn bánh mì thì phải thịt mỡ mới không khô được.
-Dạ vâng, thế chị hôm nào cũng qua quán em làm cái bánh mì, em để phần chị xuất thịt mỡ mỡ cho.
-Khiếp, bán hàng khéo mồm thế. Bán như thế này khách cứ đến ầm ầm ấy.
-Dạ không ạ, quán vắng làm ăn thất thường lắm.
Quán làm ăn vắng thật các ông ạ, không phải tôi nói đùa đâu. Chỉ có đợt như kiểu ồ ạt một phát xuống từ công ty thì mới bán được hàng thôi. Thái thịt xong, đang cách bánh mì bà lại hỏi:
-Thịt này em ướp nướng hay ai ướp.
-Dạ em.
-Giỏi thế cơ. Ăn ngon lắm ấy. Cứ bị nghiện thịt của em ấy.
-Có gì đâu chị. Trên mạng nó dạy đầy ra đấy.
-Thế là siêu rồi, còn hơn chị không biết động vào nấu ăn.
-Hahaha*chỉ biết cười thôi*
-Em gửi chị bánh.
-Hôm khác gặp nha!
-Vâng.
Bữa sau:
Đang chơi điện thoại, khách vào quán:
-Anh chị dùng gì ạ?
-Ở quán béo có món gì ngon ngon đấy?
-Quán em có nước ép tươi, sinh tố, dừa, nước nho ngâm, sữa chua và caramen tự làm.
-Tự làm á?
-Dạ vâng.
-Cho ch một caramen và sữa chua. Cho anh này 1 nâu đá ít sữa.
-Dạ vâng. Anh chị chờ e chút.
Làm cho họ xong thì mình lại trở về với thế giới của mình, đang ngồi tự dưng:
-Trời ơi! ngon thế!
-........*thực ra thì tôi được khen nhiều về 2 cái món này rồi nên cũng không có chút cảm xúc cho lắm*
-Béo ơi, ngon lắm!
-Dạ vâng. Ngon thì chị ăn nhiều vào.
-Lại khéo mồm rồi.
-...*cười thôi*
-Này Béo ơi, pha cho chị cốc trà chanh bạc hà hoa nhài đi!
-.......Dạ??? Quán em chỉ cơ trà chanh hoa nhài hoặc trà bạc hà riêng thôi ạ!
-Ô?? Thế hôm nọ chị xuống quán tìm e có cái chị nào ở đây pha cho chị đấy thôi.
-?????? À, dạ vâng để em pha cho chị thử xem( người trông hộ quán lúc tôi có việc)
Vào pha, trà hoa nhài cho thêm chanh :)))))), dập lá bạc hà cho thêm vào cốc.
Mang ra. Chị ấy nhìn mấy cái lát chanh trong cốc nói:
-Hôm trước uống cũng không có chanh, Béo ưu ái chị cho thêm chanh à?
-Dạ vâng, tại chị dễ thương nên cho thêm chanh ạ.
-Hí hí hí hí. Cảm ơn béo! Cảm ơn béo nhá!!!
Nhìn chị ấy cười công nhận dễ thương thật. Với người ít giao tiếp như mình cũng phải công nhận dễ thương. Lúc sau đang ngồi:
-Béo ơi, tính tiền cho chị!
-Dạ vâng.
-Em có nhận làm nhiều bánh rồi ship không? Đồ uống nữa?
-Dạ em có.
-Quán có một mình em, ship kiểu gì?
-Thì em nhờ người ship. Không thì nhờ người trông quán, em ship.
-Ồ, vâỵ cho chị xin số có gì mà bọn chị lười trên văn phòng thì gọi béo làm bánh lên ship nha.
-Dạ vâng. **********
-Ok. Hẹn gặp béo dễ thương hôm khác nha, chị có gọi giao hàng thì phải là em đi giao đấy nha.
-Dạ vâng.
Thanh toán....và tiễn khách ra về~
Nhưng mà tối ngày hôm đấy:
"Béo ơi, đang làm gì đấy?"
"Ai vậy ạ? Có quen không ạ?"
"Chị dễ thương đây"
"??????"- có chút ngu người
"Chị dễ thương ăn bánh mì quán béo đây"
"?????"- có chút ngu hơn nữa.
"Chị dễ thương ăn bánh mì quán béo hơn béo một tuổi đây!"
"?????!!!!"- Xin thề là tôi gặp được nhiều hơn tôi 1 tuổi lắm luôn.
"Người hôm nay xin số em!"
"À, là chị ạ. Em xin lỗi. Trí nhớ em không tốt lắm"
Và cứ thế là câu qua câu lại....vài ngày nhắn tin liên tục, hỏi han linh tinh. Và tối nay nhận được cái tin
"Có đi Vietpride không?"
"Vietpride?"
"là Vietpride của cộng đồng LGBT ấy! Đạp xe diễu hành"
"À. Em đi làm nên không tham gia được"
"Vậy hôm đó chị cũng không tham gia nữa. Ở quán chơi với béo ha?"
-.......-
Tôi ẩn mình cũng kỹ lắm mà. Thế nào bây giờ? Tự dưng thấy chị ấy rất dễ thương nhưng tôi vẫn còn điều gì đó....

=========
Còn tiếp....

Quán ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ