Ba năm lại ba năm

255 21 0
                                    

Lúc nhìn thấy hắn, ta đã là kẻ đưa đò trên dòng Vong Xuyên. Mỗi ngày ta đều nhìn thấy vô số quỷ hồn đến đi trước Minh Phủ, có kẻ lưu luyến tiền kiếp không muốn bước đi, khóc lóc om sòm, nhưng vương phải hơi ẩm của dòng Vong Xuyên, ngửi hương Bỉ Ngạn, chỉ còn lại một linh hồn trống rỗng, tất cả chỉ là một cánh hoa tàn. Hắn im lặng ngồi bên bờ sông, ta từng hỏi hắn có qua sông không. Hắn không đáp, chỉ nhặt cánh hoa lạc trên dòng nước đưa cho ta, ta biết hắn khác biệt. Linh hồn phàm nhân nào có thể chịu được dòng nước chảy xiết, có lẽ hắn là thần tiên bị đày xuống hạ giới, một ngày nào đó sẽ có người đón hắn trở về, không phải một tiểu quỷ dễ bắt nạt như ta.

Kỳ lạ là, nhiều năm trôi qua vẫn không có người đến tìm hắn. Ta nhiều lần đưa đám linh hồn trống rỗng từ bờ này sang bờ kia rồi lại trở về, lần nào cũng thấy hắn lẳng lặng nhìn nước sông. Ta vẫn nghĩ hắn sẽ mãi bảo trì trạng thái như thế, đến một ngày hắn mở miệng ta mới biết hắn đang đợi một người. Một ngày trên Thiên Giới, một năm dưới Hạ Giới, trăm năm chốn Minh Giới. Hắn nói chờ ba năm, cũng không biết đã trải qua mấy cái trăm năm ở Minh Phủ.

Ta thở dài "Ba năm lại ba năm, không cần chờ nữa. Ta đưa ngươi đi."

Hắn ngước lên nhìn ta, ánh mắt hao mòn, ngữ khí dịu dàng lại kiên quyết "Ta vẫn chờ, còn nhớ còn chờ."

Ta muốn khuyên nhủ "Âm khí ở Vong Xuyên không phải muốn trụ là trụ được. Đợi ba năm nữa, hắn đến đây,người chưa chắc đã gặp được. Đi đầu thai đi, may ra còn có kiếp sau, đợi đến khi hồn bay phách tán thì đã muộn."

Hắn cúi đầu, mái tóc đen đã điểm sương. Linh hồn không giống người sống, vốn sẽ không thay đổi hình dạng, mái tóc bạc này... Không có hồi hồn đan của Minh Giới, hắn chống cự cùng lắm là ba năm nữa. Ta lắc đầu ngao ngán, không hiểu hắn có chấp niệm gì, liệu có đáng!

Ta dời mắt ngắm biển hoa Bỉ Ngạn, mùi thơm giữa rừng lửa đỏ tỏa ra ngào ngạt. Ta hít hương hoa, lại nghe thấy hắn khẽ cười, ngữ khí cợt nhả "Người ta chỉ biết đóa Bỉ Ngạn kia đẹp, có biết đâu phân nào tưới mà thành sắc hoa rực rỡ, thật nực cười!"

Ta ngạc nhiên, nhiều năm ở đây, chưa từng nghe hắn nói lời như thế. Ta muốn dò hỏi, nhưng hắn đã nhắm mắt, ta biết hắn sẽ không trả lời nên cũng chẳng nói.

Ta không biết hắn đang đợi ai, dần dà sinh tò mò, quyết phải hỏi hắn. Hăn chỉ nhìn ta,ánh mắt tuyệt vọng làm ta chẳng thể nói thêm gì. Sau này có cơ hội nhìn Kính Tiền Trần thì nghĩ hắn đến đây vì vị sư huynh mà hắn đem lòng yêu thương. Ta lừa hắn rằng vị sư huynh ấy đã có vợ có con, muốn hắn buông tay nhưng hắn vẫn chờ.

Ta cũng đành chịu, chuyện của hắn ta không thể quản. Nhưng khi đưa đò, ta luôn có cảm giác có người dõi theo mình, ngoảnh lại chỉ thấy hắn vẫn ngồi ở bên bờ, ta lắc đầu cười khổ, sao lại là hắn?

Lại một năm nữa, ta đưa đò về, linh hồn hắn gần như trong suốt, hắn nhìn ta, ánh mắt không có tiêu cự "Ngươi thấy hoa có thơm không?"

"Hả?" Ta không hiểu ý hắn lắm.

Hắn thở dài "Nghe nói rất thơm, nhưng ta không thích ngửi, ta sợ ta sẽ quên. Mỗi ngày mỗi khắc ta đều muốn thấy hắn, sợ đến lúc hắn nhớ ta lại quên... Ngươi nói xem, hắn có quên ta không?"

[Edit| Kookga ver] Ba Năm Lại Ba Năm - Băng Hạ Thiên TầngWhere stories live. Discover now