Phần 1

11 1 0
                                    


Phần 1

M

ùa đông Cảnh Đế năm thứ mười hai, trời đất bỗng nhiên bất thường, thiên tai lụt lội xảy ra khắp nơi, người dân thành Ung Châu lầm than khốn khổ. Cũng mùa đông năm ấy, ta được Hoàng Quý Phi sinh ra. Sự ra đời của ta chẳng được ai trông mong chờ đợi, trừ mẫu phi ta.
Nàng trăm phương ngàn bảo vệ ta, cuối cùng ta ra đời lại là một tiểu công chúa. Chung quy lại, phụ hoàng không sủng ái ta, mẫu phi càng thất vọng về ta. Từ đó, trong thành đồn ầm lên ta chính là yêu nữ họa quốc, cần diệt trừ ngay không để lưu lại hậu họa.......

Tất nhiên lúc đó ta còn nhỏ, vẫn chưa biết được thân thế của mình. Mãi về sau, là sư phụ đã nói ta biết. Sư phụ phe phẩy chiết phiến cười ưu nhã: " Tiểu Lam, con xem, hoàng thượng triệu kiến con về kinh thành gấp vậy để làm gì?"
Ta chống cằm lắc lắc đầu:" Sư phụ, người nghĩ xem, phụ hoàng năm đó dứt tình ném con lên đỉnh Linh Sơn này cho người dạy dỗ, đâu có thấy ngài ấy quan tâm con như lúc này"

Đúng vậy! Ngay từ khi ta sinh ra, phụ hoàng đã biếm ta vào Tử Hoa cung lạnh lẽo, là sư phụ đã đem ta lên núi nuôi ta đến tận bây giờ. Ta lớn lên như một dã nha đầu, đâu có phong thái của một công chúa cơ chứ?

Sư phụ ta cười lạnh:" Lão hồ ly đó còn không phải thấy con là đồ đệ của Vân Phong ta nên mới coi trọng con sao?"

" Sư phụ, người cũng quá tự luyến đi"- Ta không chút chừa cho sư phụ thể diện mà bĩu môi thật lâu khiến sư phụ thật tức giận mà đem ta luyện võ giữa trưa nóng nực như vậy.

Ở trong Đào Hoa Túy của sư phụ luyện kiếm, ta không chú tâm lắm. Sư phụ nói rất phải, nếu ta không là đồ đệ của người, làm sao phụ hoàng còn nhớ tới ta. Người triệu ta về, con không phải vì muốn lợi dụng kiếm pháp cùng trận pháp của ta sao? Chung quy lại, người vốn dĩ không có tình cảm gì với ta. Vốn dĩ, người không coi ta là nữ nhi của người.

Chính vì vậy, khi ta được đón vào trong cung, chẳng có lấy một người do phụ hoàng phái đến hộ tống ta. Chắc hẳn người nghĩ trên đời này không có mấy ai địch nổi võ công của ta.

Trên đường về kinh thành, vì không có ai quản thúc nên ta cùng sư phụ có ghé qua mấy tửu lâu nghỉ ngơi. Ta chọn chỗ ngồi thật kín đáo rồi nghe ngóng xung quanh. Bên dưới có vài đại thúc đang uống rượu lớn tiếng nói chuyện:

" Tiểu Dạ Tử, ngươi nghe tin gì chưa? Ta nghe đồn thành Hoa Châu dạo này hỗn loạn lắm. Nước Sở cũng đã bắt đầu rục rịch đóng quân ngay bên kia núi Linh Sơn rồi. không biết chừng......"

" Thật sao? Quả thật mấy ngày nay, thương nhân Hoa Châu đã lũ lượt đến kinh thành buôn bán, ta còn tưởng rằng họ đi buôn, ai ngờ..."

" Này, các ngươi không phải đã lo xa rồi sao? Tướng quân Trần Tịch còn đóng quân tại Linh Sơn, làm sao có thể để quân Sở tràn sang..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 13, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhất thế khuynh tâmWhere stories live. Discover now