Ích Kỷ

167 11 0
                                    

[Oneshot Jionhoon] ÍCH KỶ
Author: SadSky
🌸+😡= 💛
#jionhoon #hawaiicouple
👉 Văn phong không lãng mạn hay quá khổ sở, nhưng SadSky đã buồn đến rơi nước mắt khi viết fic này. Có lẽ vì đây là điều mình sợ nhất, khi tình yêu mà luôn phải hoài nghi, thiếu sự tin tưởng dẫn đến việc tự ý chọn lựa rồi phải hối hận mãi đến mãi về sau. Cứ nghĩ mình cứng rắn, cứ nghĩ mình sẽ ổn, nhưng cuối cùng mới nhận ra chính mình là người yếu đuối cần được chở che.
.................

.
.

-Này, Eun Jiwon, em là gì của anh? _Sung Hoon vừa khóc vừa thét vào mặt Jiwon.

-Là người anh yêu suốt đời.

-Còn anh là gì?

-Là người bảo vệ em dù có phải chết.

-Anh nói dối, anh là kẻ phản bội.

-.....

Sung Hoon càng lúc càng gào to hơn và đấm liên tục vào ngực Jiwon mà không thèm nghe anh trả lời.
Cậu nằm vật xuống giường rồi trùm chăn kín đầu và liên tục nức nở trong đó.

-Thôi mà Hoony, cô ấy chỉ là một đồng nghiệp.

-Đồng nghiệp kiểu chó má gì mà ngày nào anh cũng về trễ. Anh cần đàn bà phải không, anh nhận ra cảm xúc thật rồi phải không?

Jiwon lao đến ôm choàng lấy cậu, nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Sung Hoon cứ liên tục khóc cho đến lúc thiếp đi. Cả gương mặt đỏ ửng, ướt đẫm nước mắt và luôn hằn những nét âu lo dù cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh đau lòng hôn nhẹ lên đôi môi ấy và nắm chặt tay cậu với mớ hỗn độn hiện hữu trong đầu.

Anh và cậu, họ đã ở bên nhau quá lâu rồi. Từ cái thuở khi cả hai còn là những cậu trai bé nhỏ, đến tận bây giờ là lúc họ luôn âu lo vì những nếp nhăn.

''Thường khi đã ở bên nhau thì tình yêu cũng không còn màu hồng như thuở ban đầu, họ sẽ sống với nhau chỉ vì trách nhiệm''. Đó là câu nói cửa miệng của cậu, một câu nói để nhắc hờ cho cuộc tình của họ sớm muộn cũng tiêu tan.

Vì cậu hiểu, họ không thể mãi mãi mặc kệ gia đình mà lao đầu vào nhau, hơn nữa cả hai suốt đời sẽ không có sợi dây gắn kết. Cậu luôn tin tưởng bản thân sẽ yêu anh không đổi, nhưng đối với anh, cậu sợ mình không phải là bến đỗ cuối cùng.

Nỗi lo ấy còn nhân lên gấp bội, khi anh hay lén nhìn những đứa trẻ gọi ''ba mẹ'' bi bô ngoài đường, anh cưng nựng vào chiếc má của những bé đang được các bà mẹ bế trên tay. Lúc ấy, anh chẳng biết cậu cũng đang nhìn vào anh với một nỗi buồn bất tận trong lòng.

Nỗi khổ của những mối tình thế này là mãi mãi sẽ chẳng có một gia đình hoàn thiện. Năm ta hai mươi, tình yêu là màu nhiệm, nhưng khi ta bốn mươi, tiếng trẻ con còn quan trọng hơn ngàn lần.
Nhưng đâu phải cậu không vô ý đến mức chẳng hiểu. Cậu đau chứ! Day dứt đến mức trái tim đôi lần phải chọn lựa nên ra đi hay ở lại, ích kỷ giữ anh cho riêng mình hay buông tay để anh giữ tròn trách nhiệm của một người con.
Nhưng trong cậu tình yêu vốn dĩ đâu thể nào có chỗ cho sự hi sinh, cậu vẫn không thể buông tay anh, cậu vẫn nũng nịu ôm anh và khiến anh không thể vẫy vùng bằng cách cố trói chặt anh bằng sợi dây thừng vô hình. Mà có thể anh cũng chẳng có suy nghĩ phải thoát khỏi cậu, vì vốn dĩ lá nào lại muốn xa cây, dẫu cho những cơn giông đang cố xé toạt dòng liên kết mỏng manh giữa chúng.

|Oneshot||Jionhoon| ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ