Enjoy it!
...
Hyungwon mở mắt tỉnh dậy, cậu đang ở trong một căn nhà kho tối tăm. Hyungwon cố trốn thoát khỏi đây, nhưng cậu nhận ra chân mình đã bị trói bởi một dây xích.
- Tỉnh dậy rồi sao con chuột bé này? - Giọng của một người đàn ông già vang lên.
- Chào, tôi là ba ruột của Shin Wonho, chắc hẳn cậu cũng biết nhỉ?
- Ông muốn gì ở tôi?
- Tôi tưởng cậu biết rồi chứ? Con trai tôi, nó sinh ra vốn đã là thiếu gia. Có sự xuất hiện của loại người hạ đẳng như cậu thật quá phí phạm. Làm ơn tránh xa nó ra giùm.
- Điều đó tôi đã biết, giờ thả tôi ra!
- Chưa đến lúc. Để xem Shin Wonho sẽ phản ứng thế nào khi cậu bị bắt đi nhỉ? Điện thoại cậu đây đúng không?
Ông ta bấm vào số của hắn, tiếng chuông vang lên rồi có tiếng trả lời nơi đầu dây bên kia.
[Hyungwon, em ở đâu? Em đã ở đâu mau trả lời tôi đi!]
- Chào con trai yêu quý của ta.
[Ông... Mẹ kiếp, sao ông cầm điện thoại của Hyungwon? Hyungwon đang ở đâu? Ông dám đụng tới một sợi tóc của Hyungwon, tôi sẽ không tha cho ông đâu, đồ chó chết!]
- Chúng mày có vẻ yêu nhau thắm thiết quá nhỉ? Tới nỗi tao là ba của mày, mà tao còn không biết. Yên tâm đi con trai bé bỏng, con mèo con của mày sẽ không làm sao đâu. Chỉ là vài vết bẩn nhỏ trên người chắc không sao đâu nhỉ?
[ĐỂ YÊN CHO HYUNGWON ĐI! ÔNG ĐIÊN RỒI!]
Ông ta không thèm nghe, dập máy. Quay lại về đám người của ông ta.
- Coi như cái này là tiền bo cho chúng mày. Thằng nhóc xinh đẹp đó, làm gì nó thì làm. - Nói rồi, ông ta bước đi với nụ cười quỷ dị, trên tay vẫn cầm điện thoại của Hyungwon.
Cậu nhìn đám đàn ông trước mặt đang vây quanh cậu. Ánh mắt chúng nhìn Hyungwon như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Rồi một tên xông lên xé áo cậu, Hyungwon hoảng hốt chống cự nhưng không được.
Cậu sợ cái cảm giác bị cưỡng hiếp ấy, và giờ nó tới với cậu thật.
————
Hyungwon mở mắt ra một lần nữa. Cậu đang ở trên chiếc xe ô tô thân thuộc. Quần áo đã được mặc tử tế.
Cậu không biết mình đã ngất đi như thế nào. Chỉ biết từng ấy người đàn ông cưỡng hiếp cậu làm Hyungwon ngất đi trong chốc lát.
Bên cạnh cậu là Shin Wonho...
- Có... Có chuyện gì đã xảy ra...? - Hyungwon yếu ớt lên tiếng, cổ họng cậu vẫn còn khản đặc.
- Tôi không biết em ở đâu nên đã dùng định vị xem cuộc gọi gần nhất là ở nơi nào. May sao cũng tìm được em. Đồ ngốc, ai em cũng nghe theo là sao hả? Có biết nguy hiểm lắm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfiction"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."