Máu đã được lấy và truyền cho Dr. A. Căn phòng cấp cứu hiện giờ càng trở nên căng thẳng hơn. Dao kéo hoạt động liên tục, máu vẫn cứ tràn ra.
Sau hai tiếng cấp cứu, Dr. A được đưa đến phòng hồi sức với tình trạng hôn mê sâu.
Yorn tk22, Lữ Bố tk22 và Natalya (phóng viên) được bác sĩ dẫn đến phòng hồi sức để gặp Dr. A ngay sau đó.
Yorn tk22: tình trạng của cậu ta thế nào rồi?!
Bác sĩ: cậu ta bị chấn thương sọ não và hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn qua cơn nguy kịch
Lữ Bố tk22: nặng thế á?!
Bác sĩ: bệnh nhân bị nứt hộp sọ, có lẽ sẽ phải đưa đi phẫu thuật sau khi tỉnh lại
Cả ba đều rất sốc, họ rất lo cho Dr. A. Bác sĩ bước ra ngoài, cả ba đến bên giường bệnh của Dr. A.
Nhìn người bạn của mình nằm bất động, cơ thể gắn đầy dây dẫn, băng bó như một xác ướp thì Yorn tk22 không thể nào mà không xót xa cho được.
Tưởng rằng Yorn tk22 là người đau lòng nhất ở đây nhưng không, Natalya (phóng viên) mới là người đau đớn nhất. Khi cô ta thấy Dr. A như vậy thì cô ta đã chết lặng rất lâu.
Khi định thần lại, Natalya (phóng viên) nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dr. A và bật khóc.
Natalya (phóng viên): em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã không làm được gì cho anh! Em xin lỗi vì đã bỏ anh! - Natalya (phóng viên) gào lên trong nước mắt
Yorn tk22: bình tĩnh đi! Cậu ta sẽ ổn thôi! - Yorn tk22 trấn an Natalya (phóng viên)
Lữ Bố tk22: bây giờ chúng ta chỉ nên thầm cầu nguyện cho cậu ta thôi, khóc lóc cũng chả được gì đâu
-----------------------------*****-----------------------------Trong tiềm thức của mình, Dr. A đang cực kì đau đớn. Không phải là đau đớn vì bị thương do vụ tai nạn mà là đau đớn khi nhớ lại Natalya (phóng viên) đã bỏ mình đi. Cô ta đã bóp nát trái tim của Dr. A ngay lúc đó, khiến cho ông ngày càng héo mòn và chán nản hơn với công việc của mình.
Dr. A: tại sao? Anh đã làm gì để em không vừa lòng vậy?
Dr. A chìm vào đáy biển đen vô tận, ông ta thấy được gì nữa, tất cả chỉ là một màu đen và cảm giác đau nhói liên hồi.
------------------------------*****----------------------------
Sự ốm yếu của Dr. A ngày càng rõ rệt hơn qua từng ngày, ông ta vẫn không tỉnh dậy khiến cho Natalya (phóng viên) và những người đồng nghiệp khổ tâm rất nhiều.
Tuy là Dr. A chưa tỉnh dậy nhưng các bác sĩ rất muốn đem ông ta đi phẫu thuật cho xong việc. Quả nhiên là vậy, Dr. A được đưa tới phòng phẫu thuật mặc dù chưa được sự đồng ý của các đồng nghiệp của ông ta.
Khi làm xong việc của mình và phi đến bệnh viện, Yorn tk22, Lữ Bố tk22 và Natalya (phóng viên) mới ngớ người khi biết rằng Dr. A đã được đưa đi phẫu thuật.
Bác sĩ nói rằng, khả năng sống sót của Dr. A chỉ có 30%. Nghe tới con số này, Natalya (phóng viên) điếng người.
Và rồi ca phẫu thuật bắt đầu, tất cả lo lắng hơn bao giờ hết. Dao kéo vô tình đã làm tổn thương bộ óc nhân tài của Dr. A, nếu như ca phẫu thuật thất bại thì ông ta sẽ bị chấm dứt cuộc đời của chính mình.
Chuyện gì đến cũng đã đến, vì cơ thể quá yếu ớt của mình nên Dr. A đã không qua khỏi.
Đã kết thúc ca phẫu thuật, các bác sĩ cúi đầu xin xá tội trước bệnh nhân, Dr. A được đưa ra ngoài.
Natalya (phóng viên) không do dự lao tới ôm chặt lấy xác của Dr. A.
Natalya (phóng viên): không!!! Tại sao chứ!?!? Tại sao anh không thể tự vượt qua hả?!?! Sao anh lại yếu ớt như thế?!!?
Yorn tk22: nè mấy ông kia!! Ai cho phép mấy ông phẫu thuật khi bệnh nhân chưa ổn định sức khỏe hả?!!? - Yorn tk22 tức giận
Bác sĩ: bình tĩnh! bọn tôi cứ tưởng là bệnh nhân chịu được
Lữ Bố tk22: đem người ta ra mổ xẻ như vậy là không được?!! Có biết người này yếu ớt lắm không mà bảo là chịu được hả?!?! - Lữ Bố tk22 to tiếng
Khu vực này của bệnh viện dần trở nên căng thẳng hơn, sự đối chọi càng diễn ra mạnh mẽ hơn.