Kể từ buổi trưa hè đó, những ngày tháng của Jung Jaehyun lụi tàn thành những chuỗi thời gian đui mù, chán chường mà âm ỉ nuôi dưỡng một nỗi đam mê ngốc nghếch. Nó khiến cậu ngẩn ngơ, nó khiến ánh mắt cậu thường nhìn quanh vô định, chỉ để tìm kiếm một thứ màu sắc dịu ngọt trong cơn mơ nóng nực ấy.
"Đồ ngốc!" tiếng thằng Taeil dội vào tai cậu và ngay sau đó Jaehyun bị đẩy mạnh một cái từ phía sau nhưng may sao cậu vẫn giữ được thăng bằng, định dợm bước đuổi đánh Taeil lúc này đang chạy vụt về phía trước, vừa chạy vừa ngoái lại trêu cười. Nhưng chưa kịp đuổi theo, vai cậu lại bị đẩy thêm lần nữa.
"Đồ béo ị!" Lần này thì Jaehyun ngã dập đầu gối. Tiếng cười nghe như tiếng chuột rít của thằng Doyoung của cứ xa dần rồi tắt hẳn.
"Bọn độc ác!" Jaehyun lầm bầm chửi, nhìn chòng chọc vào cái đầu gối sưng đỏ của mình. Cậu loạng choạng đứng thẳng dậy, không khỏi bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mặt.
Tóc màu hồng...
Mắt màu xanh xám...
Jaehyun đứng ngây ngốc nhìn người con trai mà cậu đã mơ tưởng suốt mấy tháng nay. Người con trai đã khiến cậu mê mệt tới mức bỏ chơi bóng rổ để đi lang thang trên chiếc xe đạp cũ của mình suốt những ngày hè qua, chỉ mong gặp lại hình bóng anh đâu đó. Nay anh đã đứng trước mặt cậu, thấp hơn một nửa cái đầu, trong một cái áo sơ mi màu trắng toát như mây, một cái quần jean rách rưới vài chỗ. Bất chợt môi dưới của Jaehyun đưa ra, môi trên thì mím lại.
"Có vẻ đau lắm nhỉ?" Anh ta cười, hai khóe miếng nhếch lên, đôi mắt rực rỡ như mặt trời. Jaehyun không biết là mình đã ngừng thở từ nãy.
Chỉ trong một chớp mắt, anh chàng bí ẩn kia chạy lại gần, vội vã quỳ xuống trước mặt Jaehyun rồi đặt úp hai lòng bàn tay xuống nền đất, chúi người tới trước như một con mèo duyên dáng.
Anh ta ngước lên nhìn cậu với con mắt tinh nghịch.
Jaehyun-chẳng-hiểu-gì-cả. Hai má cậu nóng bừng lên khi thấy anh ta trong tư thế như vậy. Nhưng Jaehyun không thể dứt mắt, cũng không biết nên làm gì và nói gì trong hoàn cảnh kỳ lạ này. Bản năng không cho cậu chút gợi ý nào hết.
Chàng trai tóc hồng mỉm cười trước khi cúi xuống thật gần, gương mặt anh để ngay trước cái đầu gối sưng đỏ của cậu, đôi mắt anh nhìn chăm chú.
Jaehyun vẫn không hiểu gì cả, căng thẳng cúi nhìn và chờ đợi. Có lẽ nào anh ta sẽ...?
Đôi môi đỏ ửng của anh hé mở, đầu lưỡi nhỏ màu hồng đưa ra, chạm vào chỗ sưng tấy của Jaehyun.
"Anh...!" Jaehyun thốt lên kinh hãi khi thấy anh ta liếm một vòng quanh vết tấy như một con mèo. Miệng lại còn cười cười như thể đang đùa giỡn.
Jaehyun ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, ngây ngốc nhìn chàng trai kỳ dị đang ở thật gần trước mặt mình. Vì quá xấu hổ, hai má trắng tròn của cậu chuyển thành màu đỏ rực.
"Khỏi rồi này!" Ngón tay mảnh mai của anh chỉ vào cái đầu gối đang được ôm chặt của Jaehyun, mỉm cười.
Cậu bỏ hai tay ra và nhìn xuống, suýt chút nữa thì hét lên vì ngạc nhiên. Vết thâm đỏ ban nãy đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Jaehyun ấn vội lên cũng thấy còn đau nữa.