Tôi đưa mắt nhìn về cánh cửa sổ to lớn mở toang hoang cho dù bây giờ nhiệt độ đang cận không độ. Gió thổi lạnh buốt. Tôi rùng mình liên tục trước không khí lạnh ngắt của ngày cuối thu, nhưng rút cuộc tôi vẫn chẳng mặc thêm một cái áo len ấm. Tất cả những gì tôi đang mặc bây giờ chỉ là cái áo mỏng teng cùng quần ngắn và trên tay tôi đang cầm một chai rượu ngoại đắt tiền. Tôi ngửa cổ nốc cạn giọt rượu cuối cùng rồi đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi ngọt mùi nho lên men trong sâm panh. Một buổi tối ngọt ngào, tôi cho là vậy. Vị ngọt chân thực trên môi của tôi khiến tôi kết luận rằng buổi tối của tôi thật tuyệt. Và tôi luôn lừa bản thân như thế.
Tôi loạng choạng đứng dậy sau khi ném vỏ rượu rỗng vào trong kho chứa và nghe một tiếng "choang" nhức óc đinh tai. Tôi lê cái thân mỏi mệt vì phải nhảy nhót hát hò suốt hai concert trong một ngày lên phòng riêng. Tôi muốn ngủ, đơn giản thế thôi. Ngủ để lấy lại năng lượng, và nếu nó có thể lấy lại lượng mỡ trong bụng tôi trước tour diễn thì càng tốt. Tôi thả mình xuống giường và tận hưởng cái chăn bông ấm áp. Tôi quấn chặt chăn vào người và mi mắt của tôi sụp xuống nhanh chóng. Ổn rồi, tôi đã có thể ngủ.
Nhưng rồi không hiểu sao nước mắt của tôi lại chảy ra khiến mắt tôi cay xè. Đột nhiên, tôi lại không còn muốn ngủ nữa. Tôi oán hận dòng nước mắt luôn vô tình chảy ra mỗi khi tôi sắp có thể ngủ nhưng tôi không nhận ra rằng, dòng nước mắt đó chính là biểu hiện của sự tuyệt vọng cùng mỏi mệt đang ăn mòn trong tôi.
Một đêm nữa tôi mất ngủ.
Tôi không hề muốn nằm trên giường trong khi tôi đang không có hứng ngủ. Có lẽ cái giường ấm áp khiến tôi nghĩ về sự thiếu thốn tình cảm một cách nghiêm trọng mà tôi đã phải hứng chịu từ rất lâu, vì thế tôi chẳng bao giờ muốn chui lên giường trừ khi tôi đi ngủ. Tôi vớ lấy cặp kính mắt bên đầu giường rồi đeo nó lên mặt một cách vụng về. Tôi chậm chạp đi tới phòng làm việc của tôi - nơi mà tôi luôn giấu mình và làm việc một cách điên cuồng cách đây một tháng trước khi album của tôi được phát hành. Mùi hoa lan do Seung ri tặng vẫn còn thoang thoảng đâu đây mặc dù tôi nhớ rằng tôi đã vứt chúng vào thùng rác cách đây được một tuần. Đôi lúc tôi cảm thấy tôi như một người điên, tôi luôn hoài tưởng và cảm nhận được những thứ dẫu cho chúng đã biến mất.
Bật máy tính lên, tôi đột nhiên nhận ra rằng hôm nay chính là ngày cuối của tour diễn rồi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi có một tháng để dưỡng cái xác gầy gò này béo khoẻ lên. Chẳng hiểu vì sao tôi bỗng cảm thấy bực bội và rồi cái máy tính lại là thứ phải gánh chịu cơn bực tức của tôi. Tôi đóng màn hình một cách thô bạo rồi bỏ đi khỏi căn phòng.
Hiếm lắm tôi mới có dịp ở nhà như thế này, mặc dù "nhà" này chỉ có một mình tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng lãng phí những giây phút quý báu thế này đây cho những mối bận tâm cùng phiền hà không tên, rồi đến khi tôi phải chạy tới chạy lui cho tour diễn, tôi mới nhận ra khoảnh khắc buồn chán thế này đáng giá biết bao. Nghĩ thì như thế, nhưng tôi chả bao giờ làm theo cả. Điển hình là bây giờ đây, tôi đang thất thểu đi khắp nhà mà không ngủ.
Tôi đi đến phòng chứa đồ mặc của tôi. Căn phòng cùng hơn mười cái tủ quần áo vẫn khiến tôi choáng ngợp khi bước vào. Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại bỏ tiền ra để mua một đống đồ như thế này. Là vì tôi thực sự thích mặc những bộ đồ khác nhau hay là vì tôi được người ta tung hô là "biểu tượng thời trang" nên tôi buộc bản thân phải bỏ tiền ra mua một mớ đồ xuề xoà của những hãng nổi tiếng nào đó để đáp ứng cái dang tiếng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
G-Dragon Centric || Câu chuyện về một gã giàu có
FanfictionTôi giàu lắm. Tôi có thể đổ tiền ra để mua một hòn đảo mang tên mình chỉ để kiếm tìm sự yên lặng thanh bình, nhưng tôi chẳng bao giờ có được sự bình yên.