Chương 1: Trò chơi bắt đầu

73 2 2
                                    

Giết người là một tội ác không thể xóa bỏ

Những người chơi trò này đều chết

Trò chơi hình thành từ thần chết 

Để chọn người nối nghiệp

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU! 

*******************

"Đùng, đoàng" tiếng sấm nổi lên dữ dội ở một thành phố nơi tập trung những người mà chính phủ giam cầm, một cô bé nhỏ khoảng 14 tuổi cô bị cô lập bị coi là súc vật và chỉ sau một đêm nhỏ cô đã mất bình tĩnh cầm con dao nhỏ và giết chết gia đình mình. Cô đi bộ trong rừng vào một cơn mưa bão lũ cô không có ngại chỉ vì đây là sở thích của cô, mỗi khi mưa rơi là nắm nỗi buồn của cô đi theo nên lúc nào cũng thế trong lúc đi cô tự dưng thấy một tờ giấy do sơ xuất ..........cô đã nhặt lên, cô thấy mọi thứ khác thường một giọng nói bất chợt vang lên

- Chào, người chơi! Người đã đồng ý luật chơi giờ ta xin phổ biến! - Một giọng nói thất thưởng vang lên.

- Im đi, ta không muốn nghe - Cô hằn giọng và nụ cười gian sảo.

Dường như giọng nói đó đã không nghe cô vẫn phổ biến luật chơi.

- Luật chơi như sau: Ta ban cho cô vũ khí cô thích, cô phải giết hết bọn họ nói chung là giết hết những kẻ khác tham gia còn lại thì ta phổ biến sau, ahihi - Giọng nói trở nên nhố nháo.

- Dao, vũ khí ngươi nên ban cho ta là dao - Cô nói với giọng lạnh lùng.

Một lúc sau, cô sực tỉnh thấy mình đang nằm trên đường với con dao sắc nhọn không bao giờ mòn, cô dậy với vẻ bực mình hét to.

- CHẾT TIỆT!

Cô bắt đầu quăng con dao thành vòng tròn, vừa đi vừa hát:

Giết trung thu, chém đèn ông sao

Em múa dao tung tăng khắp phường

Nhìn ra sân, máu đầy như mưa

Em hát ca tung tăng giết người

Cô đi tung tăng đi trên con đường bẩn thỉu cô là một tên giết người không bình thường đó là từ nhỏ cô rất muốn giết.... những người  triệu hồi cô, đặc biệt là nhìn cô bằng ánh mắt vinh hạnh và đương nhiên những gì cô chả cho họ là.... cái chết. Cô rất ghét làm phiền và sự lơ là khi chiến đấu với cô nên cô thường nói
- Nếu trong khi chiến đấu với ta, ngươi mà lơ là thì ta thẳng tay đưa ngươi xuống địa ngục không một chút thương tiếc.
Đối với người bình thường khi nhìn cô luôn tưởng là cô hiền nên lúc đó cô luôn thẳng tay đâm chết không chút thương tiếc và không quên để lại câu
- Do you want me say goodbye?
( Bạn có muốn tôi nói lời tạm biệt không? )
Nếu họ nói "Yes" cô sẽ dừng việc đâm họ lại và....... vạch bụng đâm dao khoét chữ "Goodbye", còn nếu là không thì cô sẽ móc mắt hoặc cắt tay nói chung là cách nào cũng chết
- Chào nàng xinh đẹp có muốn đấu với anh một trận không, bellry ? - Một thanh niên nói và chắn cô.
Sau câu nói đó, từ khuôn mặt đang vui đã bị biến sắc thay vào đó là khuôn mặt chết chóc và nụ cười cô nghẩng đầu lên
- Game start, do you want play with me?
( Trò chơi bắt đầu, bạn có muốn chơi cùng tôi không? )
Người thanh niên đó ngật đầu và lôi cây búa ra lao về phía cô một cách nhanh nhẹn nhưng cô đã nhanh cấm cây dao về phía bụng hắn và nở nụ cười toe toét
- Do you want me say goodbye?
( Bạn có muốn tôi nói lời tạm biệt không? )
Người thanh niên ngật đầu và màn đêm buông xuống những tiếng hét đau đớn mà 19 năm nay không gặp lại, cô rút dao ra khỏi bụng khẽ liếm
- This is the funny game I want to play
( Đây là trò chơi thú vị mà tôi muốn chơi )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRÒ CHƠI CHẾT CHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ