Nói chung là cậu quý mèo, ghét chó, hay đúng hơn thì là sợ chó. Gặp chó là chạy, gặp mèo là đến cưng nựng hết mực. Khổ nỗi, có một con chó bị bỏ rơi ngay trước cửa phòng trọ của cậu. Ngay khi mở cửa ra đã hết hồn đóng sầm cửa lại.
Đứa em gái kết nghĩa từ phòng bên cạnh chạy sang: "Anh, em sắp phải đi du lịch với bạn trai. Anh trông dùm em A Khuyển với."
"Ừ." Cậu nở một nụ cười gượng gạo: "Được thôi." Sao có thể cho em gái biết mình sợ chó? Sao có thể làm mất hình tượng được chứ! Cậu khóc ròng trong lòng, gương mặt méo mó đem chân đẩy đẩy con chó cho nó chạy vào phòng.
"Em cảm ơn nhá!" Em gái kết nghĩa cười tươi chạy về phòng.
"Sầm!" tiếng đóng cửa mang đầy sự tức giận vang lên. Cậu chạy về phòng, tránh thật xa con chó. A Khuyển lại như thật thích cậu, liên tục chạy đến dụi dụi vào chân cậu.
Tối hôm đó... Có người bạn mang thịt chó đến, nhậu tại đây... A Khuyển nhìn cậu bằng một ánh mắt ai oán....
Đêm hôm đó... Cậu đang ngủ mơ... Bỗng cảm nhận được có một vật gì đó rất nặng đè lên thân mình... Mở mắt ra thì thật sửng sốt! Một thanh niên tuấn mỹ đang mỉm cười , nhưng lạ là lại có đôi tai và một chiếc đuôi màu trắng tinh tựa tuyết đang nghoe nguẩy... trông cũng hơi giống A Khuyển. Một thanh âm trầm khàn truyền đến: "Em cũng thực to gan, dám..." ăn thịt chó.
A Khuyển chưa nói xong cậu đã hiểu, vội nói: "Tôi không có ăn, chỉ là bọn bạn, chỉ là bọn bạn!!!"
"Ăn cũng được, không ăn cũng được, nhưng xung quanh đây đang nhiễm mùi của đồng loại tôi. Tôi phải "ăn" em để cho công bằng mới được."
Nói rồi có một tiếng xé rách quần áo vang vọng khắp phòng, cùng tiếng hôn ướt át vang lên. Tiếp theo là những tiếng rên rỉ kiều mị từ đau đớn đến đến sung sướng tràn ngập cả căn phòng. Hơn hết còn có những câu nói gợi tình.
"Em thật chặt! Cứ kẹp lấy tôi như vậy." còn kèm theo một tiếng cười nhẹ.
"Đừng đừng.. a... a...ưm..."
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, choáng ngợp một trận. Thân thể tàn tạ tràn đầy dấu hôn, chăn gối lộn xộn... A Khuyển... với hình dạng chó... đang thống khoái nằm bên cạnh...
Mất mấy phút sau, cậu mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy, uể oải lê thân mình vào phòng tắm. Cảm nhận thấy hạ bộ đau nhức mới có thể khó khăn nghĩ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có một suy nghĩ đáng sợ đang nảy ra trong đầu cậu, thì ra loài chó cũng không đáng sợ như cậu nghĩ... Tại sao!? Tại sao lại có suy nghĩ đó? Bị một con chó... làm chuyện như vậy... Đáng lẽ ra cậu phải càng căm ghét hơn chứ!? Chả có lẽ cậu là M!? Cậu chỉ biết lắc đầu thở dài...
Từ đó, trong vòng gần 2 tuần em gái kết nghĩa đi du lịch, đêm nào cậu cũng trải qua một màn ân ái với A Khuyển. Hơn nữa, không chỉ là bị cuốn theo, mà cậu dường như cũng chủ động đối với A Khuyển, gọi tên, trò chuyện,...
"A...a... A Khuyển...sao cậu lại...ở hình dáng này...ưm..ưm..." tiếng nói đứt quãng cùng tiếng rên rỉ phát ra từ khoang miệng cậu.
"Tôi... là Linh Khuyển. Chắc cậu không biết, cô chủ mua tôi ở một hội gặp mặt của thầy trừ tà... Đợi tôi mấy ngày nữa thôi... Giờ hình dạng của tôi vẫn chưa được ổn định, mấy ngày nữa... cấp bậc tu luyện của tôi sẽ tăng, không những có thể ổn định hình dạng người, mà còn có thể giấu đuôi và tai." A Khuyển hôn nhẹ lên vành tai cậu, càng gia tăng lực và tốc độ ở bên dưới: "Lúc đó, tôi sẽ danh chính ngôn thuận là người yêu của cậu. Còn về phần cô chủ, mua cho cô một con chó khác là được, cô cũng không quá yêu quý tôi đến mức không có tôi không được."
"Tại sao.. tạo sao... cậu lại "muốn" tôi? Tôi nhớ lần đầu gặp nhau vào hôm em gái kết nghĩa gửi cậu cho tôi, thì cậu đã...."
"Ha, tôi để ý cậu lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi!"
"Hơn nữa, cậu còn là đực....."
"Không sao, không sao hết, cậu cũng không có ý kiến gì đúng không?"
"Ưm...ừm...a...."
Thế là mấy ngày sau, Linh Khuyển tu luyện lên cấp độ mới, đã có thể duy trì hình dáng con người, ngày ngày kề bên cậu.
Người ta vẫn thường thấy hai thanh niên có vẻ ngoài xuất chúng như hình với bóng, một thanh niên thấp hơn với làn da bánh mật cùng một thanh niên mang làn da trắng tựa tuyết trong căn phòng nhỏ... Giữa họ có một tình yêu đặc biệt mà chỉ họ mới biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Krótkie Opowiadania- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.