Anh ơi, anh có nghi rằng khi con người ta yêu đó là lúc con ngời bắt đầu trở nên yếu đuối, dễ tổn thương hơn không?
Mà em, có lẽ là một ví dụ. Những năm cấp ba, em đã từng được gọi bằng cái tên " Người đàn ông mạnh mẽ nhất địa cầu" hoặc " Chủ tịch tập đòan liên minh công lí" nơi nào có bất công, nơi đó có em. Bạn bè em nói, em ôm rơm nặng bụng. Em chán ghét bất công, em chán ghét những người mang tư tưởng trọng nam khinh nữ và luôn là người kêu gọi đấu tranh cho điều đó. Rồi em nghĩ, em mơ em cố gắng , em sẽ học, sẽ ra trường, sẽ làm việc cho một tổ chức phi chính phủ đấu tranh cho bình đẳng giới, cho cộng đồng GLBT, cho trẻ em. Em đã học cách mắc điện, học hết sơ đồ điện loằng ngoằng toàn dây dợ, học sửa điện, học sửa xe máy. Rồi lại ép bản thân học như điên như dại để có chỗ đứng , có tiếng nói. Còn bắt đầu chơi thể thao, đá bóng, bóng rổ, chạy việt dã như một thằng con trai chính hiệu, em làm nhiều việc như vậy, chỉ để chứng minh một điều rằng: Những việc con trai làm được con gái cũng làm được, không thiếu kém một phần nào. Em tưởng chừng như ghét tất cả bọn con trai. Em đã từng bước mạnh mẽ như thế, đến mức tưởng như không thể tìm ai mạnh mẽ hơn em, để em dựa vào. Em cất giấu tất cả mọi sự tổn thương vào lòng, nuốt tất cả đau lòng vào trong... em từng như thế, từng, cho tới khi gặp anh.
Phải, cho tới khi gặp anh. Em đã bắt đầu có suy nghĩ phải biết nấu ăn. Một đứa có tư tưởng rằng sẽ yêu một người biết nấu ăn, người đó sẽ nấu ăn, còn em sẽ rửa bát. Một đứa chỉ nghĩ tới việc ăn và được ăn như em, đã cảm thấy không ổn, và đã bắt đầu thay đổi. Bắt đầu với những món ăn hơi mặn, quá nhạt, quá ngọt, quá chín, quá sống... Cho tới khi mọi thứ thức ăn em nấu gọi là tạm được, nhà em đã muốn phát điên với các món ăn thảm họa, bạn bè em chả ai còn muốn ăn đồ em nấu, có nấu ra món thì chúng nó cũng không còn lòng tin mà tin rằng, em đã nấu chúng. Đến một ngày nọ, em lại bắt đầu nghĩ tới việc thôi chơi bóng đá, thôi chơi bóng rổ.... rồi thấy sao mình đen thui đen nhẻm trông xấu xí thế. Em bắt đầu dưỡng da lại. Điên rồ hơn cả, em mang váy.
Em bắt đầu có suy nghĩ thôi đấu tranh với những quy chế áp đặt mà trước kia em một lòng phủ nhận. Em bắt đầu cảm thấy, con gái ở nhà may vá thêu thùa cũng không phải là tệ. Thật ra, con gái bản chất của họ là yếu đuối cơ mà. Dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ là vỏ bọc. Vâng, đó là em chỉ suy nghĩ thôi.
Cho tới một ngày, khi mọi thứ em không thể gánh vác nữa. Em lựa chọn nép vào anh. Đến giờ, em vẫn phải công nhận rằng đó là lựa chọn ngu ngốc nhất cuộc đời em. Em đã quên mất một điều rằng, nép vào anh thì có thể, dừng chân nghỉ mệt thì có thể, nhưng để nép vào để anh gánh đi gánh nặng của em là điều không thể. Bởi, gánh nặng trên vai em luôn là của em, chẳng thể chia phần cho anh gánh thay em được. Em vẫn phải tự làm tất cả. Vì anh không có ở bên cạnh.
Em đã quên đi mùi vị nhiệt huyết trước kia, mùi vị của sự mạnh mẽ. Vì, em đã biết mùi vị của sự ngọt ngào là như thế nào, cho dù chỉ có một tí ngọt ngào em vẫn muốn. Cho tới hôm nay, em trở về thực tế, mọi thứ vẫn không thay đổi, nhưng cái cây che mưa che bão của em đã không còn ở đó nữa rồi, em phải tự lớn lên thôi. Em quay đầu bỏ chạy, trở về em của ngày xưa, nhưng không kịp nữa, chẳng ai đợi em ở đó, cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành. Em tự hỏi, đã lỡ nếm vị ngọt ngào liệu mày còn muốn nếm vị cay nồng trong mũi nữa không? Em không trách anh bỏ lại em một mình trong lúc em yếu đuối, chơi vơi có thể đổ gục lúc nào. Chỉ dám trách mình ngu ngốc, vội vàng thay đổi, vội vàng vương vấn, vội vàng quên đi mình là ai. Anh không ép em thay đổi, mà là em ép bản thân thay đổi. Em chưa từng trách móc anh, chưa từng hối hận vì đã yêu anh ngu dại, chưa từng. Em vẫn luôn cám ơn anh, nhờ anh mà em biết mơ mộng thật tuyệt, nếu có thể em muốn sống mãi trong đó. nhờ anh mà em biết thế nào là mùi vị của tình yêu, cay đắng nhiều nhưng em không nhớ, chỉ vương vấn mỗi vị ngọt ngào sượt nhẹ qua đầu lưỡi.
Thì ra một cô gái cho dù mạnh mẽ thế nào, có cứng cỏi như thế nào thì đó vẫn là phái yếu. Vẫn yếu lòng trước cơn bão, vẫn mệt mỏi, vẫn cô độc, vẫn sợ tổn thương. Em, đã không còn muốn yêu thêm một ai, say thế nào rồi cũng sẽ tỉnh, em đã động viên mình từng đó thời gian, rất lâu, cho tới khi lòng em tỉnh lại. Em chối bỏ mọi cảm xúc yêu thương một ai đó, em chối bỏ nhịp tinh đập thinh thịch vì ai đó, em xem thường nó. Rối rắm.
Nếu muốn mạnh mẽ như sư tử, sải canh rộng bay trên bầu trời như đại bàng, tự do, tự tại. Đừng yêu.
YOU ARE READING
Ngày nắng xanh
Short StoryMối tình đầu cũng là mối tình cuối, ngu ngốc như chưa từng ngu ngốc. Bồng bột, thì sao chứ, nó tạo nên thanh xuân của mình. Đến bây giờ vẫn chưa từng hối hận vì ở lại Sài Gòn, một mình, chưa bao giờ.