Ngày 18/11/20xx.
hiện tại thời tiết seoul đang là mùa mưa, những hạt mưa phùn rơi lã chã xuống mặt đất bốc hơi lên ẩm ướt. tôi sải bước đến nơi mà taehyung đã hẹn vào tối hôm qua. trên tay tôi còn cầm theo những thứ nó dặn, 1 bó huệ tây và một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. khó khăn cầm bó huệ tây lớn vào trong quán tôi đã thấy bóng dáng của taehyung. nó đang ngồi,vừa nhìn thấy tôi đã khẽ mỉm cười vẫy tay báo hiệu.
' jimin à, ở đây.'
giọng nói yếu ớt cố gắng vặn nút to nhất để gọi tôi. tôi đi lại nơi nó ngồi đặt bó huệ tây xuống, gọi cho mình một cốc caramel ngọt lịm tôi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
' taehyung à, mày đến đúng hẹn thật đấy .mà này bệnh tình của mày như nào rồi? nó ổn hơn rồi chứ?'
tôi hỏi nó với giọng điệu bất cần, nó khẽ nhếch môi lắc đầu cười chua xót. vậy là tôi đã ngầm hiểu rằng bệnh tình của nó đang ở mức không khá khẩm lên chút nào.
' không, nó chẳng ổn chút nào. thời gian của tao chỉ còn lại 6 tháng.'
tông giọng trầm khàn của nó bỗng nhiên được mùa mà cười khùng khục như một tên điên, sau một hồi thay vào giọng cười ấy là những tiếng ho lao mang theo những giọt máu thẫm đẫm chiếc khăn mùi xoa trắng nó hay mang theo bên mình. đưa cho nó cốc nước ấm súc miệng tôi nhăn mặt trách móc.
' cái thằng này, bệnh tình đã đến nước này rồi mà không ở bệnh viện điều trị. đúng là cái đồ cứng đầu ngu ngốc.'
giúp nó lấy thêm một cốc nước ấm nữa, tôi lại lên tiếng trách móc còn về phía nó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
' tao ổn jimin à! mà những thứ tao dặn mày đã chuẩn bị chưa?'
nó khẽ lắc đầu tỏ ý không sao và đề cập đến những món đồ nó nhờ tôi mua hộ. tôi không nói không rằng đưa cho nó tấm thiệp sinh nhật được in hình bông tuyết 3D và bó huệ tây trắng hẵng còn tươi mới, thơm ngát. nhận lấy bó huệ tây từ tay tôi nó khẽ hít hà hương thơm bó huệ vào sâu trong buồng phổi sau đó thì mỉm cười nhẹ mừng rỡ.
' cảm ơn vì đã giúp tao, jimin.'
nó cười nhẹ và nói ra những lời cảm ơn khách sáo, tôi khẽ lắc đầu đặt tay lên vai nó bóp nhè nhẹ an ủi.
' không có gì đâu nhóc, mà mày mua những thứ này định gửi cho ai vậy?'
' em gái mày, park ami.'
nó thản nhiên trả lời trong sự khó hiểu của tôi. tôi khẽ nghiêng đầu nhìn nó đầy thắc mắc.
' ami ? ý mày là sao ?'
taehyung khi nghe thấy tôi hỏi đến ami thì hướng mắt nhìn đi đâu đó nở nụ cười như những kẻ đang yêu. trong lòng tôi bỗng nổi lên một thứ gọi là khuất mắc- đúng tôi không muốn cho nó tiếp cận ami... bởi không phải 6 tháng nữa nó sẽ ra đi sao?
' jimin ... park jimin...'
taehyung nhận được sự đờ đẫn khác lạ của tôi thì bèn lên tiếng vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. tôi cười nhẹ quay sang phía nó hỏi dò.