Máu... Xác...
Xung quanh bị nhuộm đỏ bởi máu, bị chất đầy bởi xác chết.
Thật ghê tởm, thật đáng sợ.
"Ha ha ha..."
Đâu đó trong màn đêm đen vang lên tiếng cười thật to, thật vang dội. Nó khàn khàn, nghe thật ghê rợn.
"Ha ha ha..."
Tiếng cười vẫn không dứt, nó cứ vang lên mãi, mãi vẫn chẳng dừng, như tiếng cười của một kẻ bệnh hoạn.
Mà, kẻ đó thật sự mang bệnh, là một kẻ tâm thần!
Hắn phát bệnh, hắn không có ý thức, hắn chỉ muốn chém giết để thỏa mãn sự thèm muốn, để biết cái cảm giác khi giết người là như thế nào.
Một gia đình lớn, người nhà hơn chục, người hầu hơn trăm đều bị hắn giết hại chỉ trong một đêm. Hắn dường như còn chưa thỏa mãn, liếm khóe môi khô khốc vì thiếu nước của mình, hắn cất bước đi loanh quanh trong nhà xem còn ai khác chưa chết không. Hắn mở miệng, cất cái giọng khản đặc của mình lên:
"Còn ai không? Còn ai không? Ra đây nào. Ra đây chơi nào..."
Dưới xác chết của một phụ nữ đã bị đâm đến nát bét lộ ra một đầu tóc trắng và một bàn tay nho nhỏ, chắc là một đứa nhỏ độ tám chín tuổi. Dường như đứa nhỏ còn sống, nó cố đè nén lại hơi thở của mình, làm giảm sự tồn tại của mình. Nó bấu chặt lấy áo mẹ nó, mong sao tên bệnh hoạn kia không phát hiện nó còn sống.
Tiếng bước chân vang lên ngày một rõ. Đứa bé cảm thấy tên bệnh tâm thần kia đang tiến về phía nó. Nó nhắm tịt mắt lại, cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra vì sợ hãi, tim nó đập liên hồi.
Tên sát nhân nắm lấy mái tóc trắng mềm mại của đứa bé, lôi nó ra khỏi lòng người mẹ. Hắn đưa lưỡi liễm con dao đã sớm nhuộm đỏ bởi máu trong tay, thích thú nhìn đứa bé trên tay mình.
"Hóa ra còn bé sao, thỏ con đáng yêu. Nhưng đừng lo, bé sẽ sớm được đoàn tụ với người mẹ yêu dấu của mình thôi."
Đứa bé sợ hãi nhìn tên sát nhân, đôi mắt ngập nước của nó mở to khi mà con dao trong tay hắn đâm thật nhanh xuống đầu nó.
Nó không muốn chết! Không muốn!
"Tạm biệt nhé, thỏ con đáng yêu."
"AAAAA!!!!"
Bạch Dương mở choàng mắt, vội bật dậy khỏi giường, phát hiện bản thân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng. Y nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng với cái vẻ lạnh lẽo, u ám quen thuộc của mình, không khỏi thở ra một hơi.
Lại là cái cảnh năm đó, nó đã ám ảnh y suốt tám năm qua.
Bạch Dương vốn là nhân loại, gia đình y bị một tên bệnh hoạn sát hại chỉ trong một đêm. Y vốn nên bị giết, nhưng có ai ngờ được lúc đó cái thứ sức mạnh mà con người vốn không tin là có thật lại từ trong người y mà bộc phát ra. Y lúc đó mới biết mình vốn không phải nhân loại, mà là ác quỷ, nhưng không phải quỷ bình thường, mà y là Hỗn Nguyên Chí Tôn, quyền lợi ngang hàng Diêm Vương lão nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao - Đam Mỹ] Tam Giới Chi Tranh
Science Fiction"Tam giới chi tranh là gì?" "Tam giới chi tranh tức chiến tranh giữa ba giới, ngày đó máu sẽ chảy thành sông, sẽ nhuộm đỏ mọi thứ, và đao, kiếm, ma pháp sẽ cướp đi sinh mạng của mọi người." "Khi nào nó kết thúc?" "Một núi không thể có ba hổ, hai tro...