Chương 5 :

1.1K 29 0
                                    


Lâm Tần Thiên nhìn người con gái ngủ trên giường ,lặng yên nhìn cô .

Lâu sau mới chậm rãi đưa tay lên ,vuốt ve gương mặt đang ngủ say kia .

«Xin lỗi ,Tiểu Mạc Hạ .»
......
Nhược Mạc Hạ tỉnh dậy vào lúc tối ,cô rữa mặt tắm sơ qua liền cảm thấy tỉnh táo ,đỡ chóng mặt .

Cô thấy hơi đói ,liền xuống dưới lầu tìm chút gì ăn .

«Con sẽ chịu trách nhiệm với Mạc Hạ .»

Cô thấy anh điềm tỉnh ngồi trên ghế sô pha ,đối diện là dì Cố cùng mẹ cô .
«Hai đứa chuẩn bị đi ,đợi ba bảo bối về sẽ tổ chức hôn lễ .»
Mẹ cô nói xong ,dì Cố lại chen vào .
«Đúng vậy ,hai tụi con ngay ngày mai có thể dọn ra biệt thự riêng .Cũng nên sống chung .»
«Mẹ .»Anh hơi nhíu mày ,sắc mặt lại nghiêm túc .
Nhược Mạc Hạ hơi cụp mắt ,thiếu tự nhiên đi xuống .
«A ,bảo bối ,con dậy rồi .»
«Mẹ cứ tiếp tục bàn chuyện ,con muốn ăn chút gì đó .»Cô không hề nhìn anh ,hướng nhà bếp đi xuống .
Cháo trứng muối thịt nạt vẫn còn rất nhiều trong nồi ,hơn nữa vẫn còn nóng .Đây là món cô rất thích ,liền ăn những bát lớn .
«Tiểu Mạc Hạ ,uống chút sữa .»Anh từ khi nào đã vào trong bếp ,rót cho cô một ly sữa nóng .
«Em ...em không thích uống sữa .»
«Ừm .»Anh nhìn ly sữa trong tay ,đây là loại sữa trước đây cô rất thích uống .
«Đã đỡ hơn chưa .»Anh sát gần người đặt tay lên chán cô .
«Em đỡ hơn rồi .»Cô lại rụt người .
«Tiểu Mạc Hạ .»
Nhược Mạc Hạ ngước mắt lên nhìn anh .
«Mình kết hôn đi .»Anh là nghiêm túc .
«Anh ....anh Tần Thiên .»Cô thực quá hoảng hốt .
«Tiểu Mạc Hạ ,gả cho anh .»
«Em ...em nói rồi .Em không cần anh chịu trách nhiệm .»Nói tới đây ,lòng cô lại đau nhói .
Cô chỉ cần gật đầu liền có thể làm vợ anh ,nhưng liệu anh sẽ hạnh phúc trong hôn nhân không tồn tại tình yêu .
Anh trầm mặt một lát liền mở miệng «Anh không phải vì trách nhiệm mà lấy em ,hôn nhân không phải trò đùa .»
«Vậy là vì cái gì? Anh thích em ư ?»Chính cô cũng không hiểu sao mình lại thốt lên câu đó .
«Cứ coi như em chưa từng nói gì .Em muốn nghĩ ngơi một lát ,hôn lễ tùy anh quyết định .»Cô xoay lưng ra ngoài ,để lại nam nhân nắm chặt khớp tay .
Nếu anh nói là có liệu cô có tin ?
Nhược Mạc Hạ thức cả đêm ,sáng hôm sau liền như thất thần .
«Tiểu Bảo bối ,con sao vậy .»Mẹ cô đương nhiên nhận ra khác thường .
«Mẹ con không sao ,con muốn ra ngoài một lát .»Cô muốn ra ngoài cho khoay khỏa ,liền đến tìm Trương Phong _ bạn thân bên nước ngoài của cô ,hắn cùng ngày về nước với cô .
«Sao ,kết hôn .»Cô không có bạn thân nhiều ,ra nước ngoài cũng chỉ có qua lại với anh ta .
«Mạc Hạ ,đối tượng là hắn .»Đôi mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại ,anh cũng biết sơ qua chuyện của cô .
«Ừ .»
«Anh ta yêu cậu ?»
«Không .»
«Hủy hôn đi .»Anh hơi cau mày ,là con lai ,gương mặt Trương Phong lại rất ma mì .
«Tớ không hủy ,tớ sẽ kết hôn .»Đúng vậy ,dù anh không yêu cô ,dù anh có người khác trong lòng .Quyết định này cô không hối hận .
«Cậu thực ngu ngốc .»Người thực lòng với cậu ,cậu lại không hề quan tâm .
«Trương Phong ?»Cô tức giận ,phía dưới bàn đá mạnh vào chân anh .
«Hảo ,hảo .Cậu thông minh .»Cô gái này ,luôn ra tay đọc như vậy .
«Chuẩn bị đi ,tối nay tớ sẽ ngủ lại nhà cậu .»
«Lại gì nữa đây .»Anh và cô ở chung không phải chuyện hiếm ,đương nhiên chỉ dừng lại ở mức bạn bè .
«Tớ tạm thời không muốn chạm mặt anh ấy .»Mỗi lần nhìn anh ,cô lại thấy lòng ngực rất đau ,tựa hồ cảm giác như đêm đó .
«Tùy thôi ,chỗ tớ luôn hoan nghênh cậu .»Anh nhún vai ,tỏ vẽ tùy ý .
Nhược Mạc Hạ tắt điện thoại ,liền lười biến nằm trên giường Trương Phong .Đêm nay cho hắn ra ngoài sô pha ngủ vậy .
«Mạc Hạ ,đi tắm đi .Tớ không muốn trên giường tớ có mùi không sạch sẽ .»Trương Phong cỡi áo sơ mi trước mặt cô không hề ngại ngùng .
«Chê tớ không sạch sẽ hả .»Cô ném cái gối vào người anh ,hung hăng trừng mắt .
«Bà cô à ,cũng phải đi tắm chứ .»Trương Phong thảm thương nhặt chiếc gối lên .

Nhược Mạc Hạ tự nhiên đi lại ,lấy trong tủ anh một chiếc áo sơ mi rồi vào phòng tắm ,còn không quên cho anh một cái liếc .

Trương Phong nhìn cô không khỏi lắc đầu ,anh nằm ườn trên giường lại vô tình đụng trúng điện thoại cô .

"Hết pin cũng không sạc ,hừ ."Anh lầm bầm cầm điện thoại cô cắm sạc .Vừa mở nguồn điện thoại rung bất ngờ ,Trương Phong nhìn dãy số không lưu tên trên màn hình ,lại nhìn cữa buồng tắm ,đưa tay lướt màn hình .

"Tiểu Mạc Hạ ,sao giờ mới bất máy ,em đang ở đâu ."Vọng vào điện thoại là tiếng đàn ông .

"Cô ấy đang tắm ,anh là..."

"Nói địa chỉ ,tôi lặp tức tới ,không cần biết tôi là ai ."

Trương Phong bất đắt dĩ nói địa chỉ cho anh ta ,theo anh đoán không lầm thì anh ta chính là người đàn ông Nhược Mạc Hạ không quên được .

Lâm Tần Thiên vội vàng đến địa chỉ trong điện thoại ,anh liên tục điện cho cô nhưng không ngờ bắt máy lại là một người đàn ông khác .Cô đêm nay lại ở nhà người đàn ông khác ,.

Nhược Mạc Hạ đang lâu tóc lại nghe tiếng chuông cữa .

"Trương Phong ,cậu không người thân thích ,nữa đêm nữa hôm lại có người nhấn chuông ,không phải là tình nhân tìm gặp đó chứ ?"

"Đúng là tình nhân ,nhưng không phải của tớ ."Anh cười cười đi lại mở cữa ,cô cũng vì tò mò mà đi sau anh .

"Cô ấy đâu ?"Lâm Tần Thiên nhíu mày nhìn nam nhân để trần phía trên .

GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ