Chương 6 :

1K 33 0
                                    

"Anh ....Tần Thiên ."Nhược Mạc Hạ ló đầu ra ,hết sức sửng sốt .

"Theo anh về ."Máu trong người anh như xông tận lên não khi thấy cô chỉ võn vẹn mặc áo sơ mi nam của người khác ,da thịt trắng noãn lồ lộ ra ngoài .

"Không kịp cô trả lời ,anh đã khoác áo lên người cô ,bế ngang cô ra ngoài .

Trương Phong mỉm cười lắc đầu .

"Nếu cô ấy ở bên anh liền tổn thương ,tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn cướp cô ấy về bên mình ."Đương nhiên hai người họ không nghe thấy .

"Anh Tần Thiên ,thả em xuống ."

"Em nhìn bộ dạng em đi ,có thể thả em xuống sao ?"

"Bộ dạng em thì làm sao chứ ?"Nếu nói anh ghen cô tuyệt nhiên không tin .

"Im miệng .Em nữa đêm nữa hôm lại ở nhà đàn ông ,lại còn ăn mặc thành như vậy ."Anh ném cô lên xe không chút lưu tình .

"Em mới không im ,anh lấy tư cách gì mà quản em ."Tim cô đau lắm ,không yêu cô thì xin đừng đối với cô có gì quan tâm ,cô sợ mình không trụ nỗi .

"Tiểu Mạc Hạ ,em được lắm .Chúng ta lặp tức kết hôn ,anh liền có tư cách quản em ."

"Tư cách ?Chồng giấy tờ sao ?Hay là gì ?"Cô thấy tay anh nắm chặt ,các khớp tay hiện lên rõ ràng .

Anh mặc nhiên không nói gì ,giây sau liền đè mạnh lên người cô ,hung hăng xé rách quần áo trên người cô ,thậm chí còn vứt ra sau ghế .

"Lâm Tần Thiên ,anh ..."Cô dẫy dụa ,ai oán nhìn gương mặt lạnh lùng của anh .Một anh Tần Thiên dịu dàng ,chu đáo giờ đây không còn nữa ,thay vào đó là bộ mặt lãnh khốc đến bức người .

"Sao ?Gét sự đụng chạm của người chồng giấy tờ này ?"Anh sợ cô đau ,lại cũng không muốn tổn thương cô ,nhưng nhìn cô mặc áo nam nhân khác còn ngang nhiên cãi lại anh ,anh thực không hề vui .

"Đủ rồi ,em không muốn cãi nhau với anh ."Cô đưa tay che ngực ,trừng lớn mắt nhìn anh .

"Tiểu Mạc Hạ ,anh không cãi nhau với em ."Anh lấy áo khoác của mình đắp lên người cô ,liền lấy xe về biệt thự riêng của mình .

"Em muốn về nhà ."Cô biết đây là biệt thự của anh ,từ lúc nhỏ ba anh đã tặng căn biệt thự này cho anh .

"Đêm nay cứ ở lại đây ,trong bộ dạng này về nhà mẹ em sẽ lo ,anh sẽ điện bà sau ."Anh cẩn thận bế cô lên ,ôm chặt cô trong lòng nhanh chóng vào nhà .

"Thay vào đi ,rồi xuống ăn chút gì đó ."

"Sao anh có đồ của em ."Cô nhìn chiếc váy quen thuộc ,ngước mắt nhìn anh .

"Đồ đạt của em ,hôm nay liền được chuyển qua đây ."

"Em không muốn ,chúng ta còn chưa kết hôn ."Ngày ngày đối mặt với người đàn ông mình yêu đến nỗi đau lòng ,ông trời lại muốn dày vò cô như vậy .

Anh im lặng một lúc liền ngang nhiên kéo áo khoác trên người cô xuống ,bất đầu động tác mặc váy cho cô .

"Em...em có thể tự mặc ."Cô bối rối gạc tay anh ,bàn tay ấm nóng đụng chạm da thịt cô có chút không quen .

GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ