Nhược Mạc Hạ đến gần sáng mới chợp mắt một lúc ,lúc tỉnh dậy đã là nữa trưa ,anh dường như đã đến công ti .
"Mẹ ."Có điện thoại của mẹ cô gọi đến .
"Bố về rồi sao ạ ,không phải là cuối tuần nay sao ạ ."
"Vâng ,con sẽ về ngay ."Cô cúp điện thoại ,ăn mặc chỉnh tề liền bắt taxi về nhà .
"Mẹ ,sao lại nhanh vậy ,không phải dự kiến là tuần sau sao ?"Cô sửng sờ khi nghe mẹ cùng dì Cố nói hai ngày nữa liền tổ chức đám cưới ,ba cô cũng gật gù nghe theo .
"Ây da ,sớm gì nữa ,hai đứa không phải tối qua đã ở chung rồi sao ,kết hôn sớm càng tốt ."
Cứ như vậy cô chính thức trở thành vợ anh ,hôn lễ của bọn họ không lắm long trọng nhưng cũng không hề ít khách .Lâm Tần Thiên thay cô uống rượu đến choáng váng ,đêm về liền say mèm bất tỉnh nhân sự .
Nhược Mạc Hạ hỷ sự không hề có tâm trạng vui vẽ ,người con trai này rốt cuộc cũng trở thành chồng cô ,cô cũng thực hiện được ước nguyện gã cho anh .Nhưng cô không hề xem đó là vui vẽ .
"Tiểu Mạc Hạ ,mang cho anh li nước ."Cô lúc tắm ra đã thấy anh tỉnh lại ,cả người dựa trên giường ,tay day day trán .
"Hảo ,đợi em ."Nói liền cô liền đến cạnh bàn rót cho anh li nước .
"Nước của anh ."
Lâm Tần Thiên tay nhận nước nhưng vẫn không rời mắt trên người cô ,anh uống cạn li nước ,vừa đặt li xuống bàn liền đưa tay ôm chằm lấy cô ,đem cô giam vào trong lòng ngực .
"Lấy anh ,em hối hận không ?"
Nhược Mạc Hạ nằm yên trong lòng ngực anh có hơi sửng sờ ,hối hận ư ,hình như cô chưa từng nghĩ đến .
"Anh Tần Thiên ,anh say rồi ."
"Anh không say ."Lại gục mặt vào hõm vai cô ,hơi thở nóng rực phả lên da thịt làm cô hơi nhột .
"Vậy ...anh lấy em ...liệu có hối hận ."
Người anh có chút cứng ngấc siết chặt lấy cô .Cưới em ,anh nếu hối hận sẽ không như hôm nay cùng em ngồi đây .Nếu là có ,cũng là anh sợ em là hối hận .
"Anh chưa từng ."Anh ngước mặt ,đối diện với đôi mắt đen to tròn của cô .
Cô nhìn anh ,khuôn mặt cương nghị vì men có chút mơ màng ,liệu giọng nói có mơ màng ?
"Anh Tần Thiên ...."
"Vậy còn em ,em chưa trả lời anh ."Anh đưa tay ôm lấy mặt cô ,nhẹ nhàng vuốt ve qua lại .
"Em chỉ sợ anh hối hận ."Đúng vậy ,chỉ sợ anh nhận ra anh chỉ coi cô là em gái ,chỉ sợ anh thương người con gái khác .
"Không cần sợ ."
"Anh đâu phải là em ,anh không hiểu được điều em đang sợ ."
"Tiểu Mạc Hạ ,kể từ phút em cùng anh đứng trên lễ đường ,em đã người của anh ,ở bên cạnh ,không cần sợ ."Đúng vậy ,anh muốn cho cô cuộc sống hạnh phúc ,không sợ hãi ,mãi mãi .
"Người của anh ?Chức danh vợ trên danh nghĩa ?"Anh cứ làm như vậy ,cô lại hoang tưởng anh yêu cô mất .
"Tiểu Mạc Hạ ,em là vợ anh ,cả danh nghĩa cả thực tế ."Anh nhìn cô có chủ đau đầu ,cô chưa từng chọn tin tưởng anh ,là do không yêu anh ?
"Anh nói dối ,anh chưa từng ...."Anh chưa từng yêu em ,cô lại sắp lỡ lời .
"Đủ rồi ,anh đi tắm đi ."Cô quay mặt ,mỗi lần nhìn anh tim lại vô lực đau nhói .
"Anh chưa từng sao ?"Anh lật người đè cô xuống dưới thân ,cả thân hình to lớn chèn ép lên thân hình mềm mại .
"Anh Tần Thiên ,đau ..."Cô đẩy mạnh anh ,nhưng sức lực lại vô dụng .
Anh không nỡ làm cô tổn thương ,bất lực đứng dậy vào phòng tắm .
Nước trong nhà tắm chảy liên tục ,Lâm Tần Thiên đứng yên trước vòi nước lạnh có thể mơ hồ nghe thấy cô nói chuyện điện thoại bên ngoài ,là hắn ta sao ,là người đàn ông cô yêu sao ?
"Tiểu Mạc Hạ ,lấy khăn tắm giúp anh ."Thực ra trong phòng có sẵn khăn tắm .
Nhược Mạc Hạ vội tắt điện thoại của bố ,liền đi khăn tắm cho anh .
"Anh Tần Thiên ,khăn ...á ."Cô còn chưa kịp nói hết ,cữa phòng tắm đột nhiên mở ra ,anh lại đưa tay kéo cô vào bên trong .
Nữ nhân ăn mặc mỏng manh ,nam nhân chỉ quấn độc một chiếc khăn ,dính sát nhau trong phòng tắm ,thực hết sức mờ ám .
"Anh ..anh rõ là có khăn tắm ."Qủa thực cô hơi lúng túng .
"Đúng vậy ,anh có nói là trong này không có khăn tắm sao ?"Lâm Tần Thiên nhìn cô lại bất giác cong khóe môi .
"Vậy ...lôi em vào đây làm gì ,em ...em muốn đi ra ."
"Nếu anh để em đi ra đã không kéo em vào ."Nhích thêm một bước ,môi anh lại chạm phải trán cô .
"Anh ...anh đừng có mà làm bậy ."
"Vợ của anh ,em nói anh đừng làm bậy ?"Anh lại cười ,cúi đầu áp sát môi cô .
"Ưm ...Ưm..."Nhược Mạc Hạ theo bản năng né tránh ,lại càng cho anh thêm tức giận hôn lên môi cô ,mạnh bạo xâm chiếm .
"Sao ,né tránh anh ?"Anh buông môi cô ,nhìn khuôn mặt ai oán của nữ nhân trong ngực mà có phần buồn bực .
Nếu nụ hôn đó là thực tâm thì cô nên hạnh phúc ,nhưng rất tiếc không phải .
"Anh ...ức hiếp em ,trước giờ anh chưa từng như vậy ."Đúng vậy ,anh Tần Thiên của cô lúc nào cũng nuông chiều cô ,anh rất khác .
"Vậy em muốn anh phải làm sao hả ?"Anh ép chặt hai bả vai cô ,khuôn mặt vô cùng lãnh khốc .
"Anh Tần Thiên ..."
"Anh xin lỗi ,Tiểu Mạc Hạ ."Anh ôm chặt lấy thân hình cô vào ngực ,bất lực cúi đầu gục vào hõm vai cô .
Nhược Mạc Hạ đứng yên không nhúc nhích ,cô rất thích anh ôm cô như vậy ,như vậy sẽ có cảm giác như anh thuộc về cô .Bất giác anh lại ngẩng đầu ,một lần nữa hôn lên môi cô ,dịu dàng tinh tế .
Nhược Mạc Hạ lí trí cũng không vượt qua tình cảm ,lại bất lực nhắm mắt đáp nhận nụ hôn của anh ,bàn tay vụng về ôm lấy hông anh ,cô cũng là nữ nhi thường tình ,đứng trước mặt người mình yêu ,lại chưa hề buông bỏ .
Lâm Tần Thiên lại không ngờ cô thuận ý ,lại càng khiến nụ hôn thêm sâu ,chìm trong dục vọng .
Nhược Mạc Hạ không biết anh đã đưa cô lên giường từ lúc nào ,chỉ biết chìm đắm trong hạnh phúc mà cô coi là giả tạo .
"Mạc Hạ ,cho anh ."Lâm Tần Thiên cảm thấy mình say thật rồi ,say trong dục vọng ,say trong cơ thể cô .
Hô hấp anh càng thêm nặng nề ,cô biết anh là muốn gì .
"Em ...ưm ..."Còn chưa kịp nói gì đã bị anh bịt kín miệng ,bàn tay mạnh bạo xé rách áo ngủ mỏng manh của cô .

BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử Phi
De TodoThể loại :Thanh mai trúc mã . Ngược tâm . HE .