Được bên cạnh Jessica là những tháng ngày đầy màu sắc, đong tràn niềm vui sống. Jessica luôn biết cách mang lại cho cô thật nhiều bất ngờ, có đôi lúc cô dỗi hờn đến mức chẳng cách nào dỗ dành cho được, thế mà sau khi lang thang đến mệt nhoài trở về phòng, cô sững sờ trước căn phòng ngập tràn bong bóng hình trái tim, một bó hồng thật lớn đặt giữa chăn gối trắng muốt, xung quanh vương vãi cánh hoa hồng xếp thành hai chữ cái đầu tiên của tên cô và Jessica. Trên tường ruy băng lấp lánh phản chiếu dòng chữ: "LOVE YOU FOREVER" - lúc đó dù giận đến cấp mấy, dù long trời lở đất, sóng thần ào ạt cuốn vào bờ, cô cũng mặc kệ để lao nhanh vào bếp, ôm chầm lấy Jessica và hứa hẹn cho một đêm truy hoan dài bất tận.
Hạnh phúc đơn sơ phủ hồng căn nhà nhỏ bé. Sáng sáng tự tay cô nấu điểm tâm, rồi chỉnh sửa từng ly từng tí trên đồng phục cho Jessica trước khi cả hai rời nhà đến sở làm. Chiều chiều cùng nhau chuẩn bị bữa tối, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài ăn, xem phim hoặc ra biển ngồi tình tự. Tháng ngày êm đềm trôi, không vướng mắc. Hạnh phúc của cô, có lẽ là của Jessica nữa, thật giản dị qua ánh mắt, nụ cười âu yếm trao nhau, qua bàn tay xiết chặc và qua từng đêm mặn nồng chăn gối. Cuộc sống và tình yêu hoàn hảo đến mức cô như chú sâu ngủ ngoan trong kén, mặc vòng xoay cuộc đời hối hả lao nhanh. Cô nghiễm nhiên trở thành người vợ đảm, chăm lo kĩ càng cho Jessica yên tâm trên con đường thăng tiến công danh. Cả hai vừa là đồng nghiệp, vừa là người bạn đồng thời cũng là người tình lý tưởng của nhau.
Ngồi ở quán bar trên tầng 72 của Swiss Sotel, cô nũng nịu hỏi Jessica:
- Có phải tất cả những nơi lãng mạn nhất của Singapore, là nơi ta bên nhau?
- Không... vì chỉ cần nơi nào có em, nơi đó sẽ rất lãng mạn và bình yên. Em là bến đỗ bình yên nhất của đời Jessie, em có biết không?
- Có thật không?
- Thật!
- Nếu...
- Nếu gì hả cưng?
- Nếu chẳng may dòng đời đôi ngã, em sẽ không bao giờ đặt chân đến Singapore này nữa.
- Vì sao?
- Vì khi đó, em sẽ nhớ Jessie đến chết mất, Jessie có hiểu không?
- Không gì có thể chia cách mình đâu, bé cưng của Jessie. Có còn nhớ bài hát Simply The Best công ty hay mở mỗi khi hội nghị không? Có một câu hát: "Tear us apart, I would rather be dead" - cuộc đời này sẽ vô nghĩa, nếu thiếu vắng cưng, bé à...
- Em lớn rồi, sao cứ gọi em là "bé"?
- Em luôn làm Jessie muốn được nâng niu, chăm sóc. Vậy không phải là "bé" chứ là gì?
- Chăm sóc em cả đời, nha! - tiếng "nha" lững lờ trong ánh đèn vàng rồi vụt tan như làn khói.
- Em giết được người vì cái giọng nhõng nhẽo này đó, em có biết không?
- Dạ... biết. Thì.. có một người chết rồi nè!
- Hmm. Chết vì em cũng đáng mà, my darling!
- Còn Jessie, chắc chắn có nhiều người chết vì cái giọng điệu ngọt ngào này lắm, is it right?
- Em say rồi.