Chương 17 :

857 28 0
                                    


Cô từ tối hôm đó đến giờ vẫn tránh mặt anh .
Cô không dám khẳng định ,anh là yêu cô .
Cũng như cô rất sợ ,anh chỉ là lỡ lời an ủi cô .
Cô sợ gặp lại anh ,anh lại phủ phàng giành hai chữ Xin Lỗi về phía cô .
Cô trong tình yêu luôn hèn nhát như vậy .
Nhược Mạc Hạ đưa tay nhìn đồng hồ ,cô có hẹn đi tiễn Trương Phong ,giờ cũng nên đi rồi .

Sân bay đông nghịt người ,cô ráng nhóm chân tìm kiếm xung quanh mới khó khăn nhìn được bóng dáng xanh lam ở đằng kia .

Trương Phong nhàn nhã dựa lưng vào tường ,đeo kính mắt đen ,cả người tỏa ra khí chất một soái ca chính hiệu .
Chỉ tiếc anh cũng mãi chỉ dừng ở mức bạn thân cô ,cũng chẳng thể qua nỗi hình bóng người đàn ông tên Lâm Tần Thiên .
«Cậu trễ 2 phút .»
Trương Phong quay đầu nhìn về hướng cô ,còn cẩn thận lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cô .
«Ầy ,có hai phút .Cũng chưa tới giờ cậu đi mà .»
Trương Phong không nói gì ,anh như vậy lại chỉ lẳng lặng nhìn cô .

«Cậu sao vậy ,mặt tớ dính gì sao ?»
«Không ,chỉ là muốn nhìn .»
«Sắp đi rồi ,luyến tiếc tớ sao .»
Mạc Hạ cười cười ,định bụng treo gẹo anh một tí .
«Ừm ,sẽ rất luyến tiếc .»
Đúng vậy ,là luyến tiếc không muốn rời cậu .
«Nếu có dịp nhớ về thăm tớ nhé .Có khi cậu lại dắt thêm một người phụ nữ cùng hai đứa bé đấy .»
Cô vô tư hồn nhiên huýt tay cậu ,cười đùa thoải mái .
«Nhược Mạc Hạ ,tớ còn 5 phút nữa .»
Trương Phong nghiêm túc đưa tay lên nhìn đồng hồ ,lại đưa mắt lên nhìn gương mặt người con gái trước mặt .
«Trương Phong ,thực ra tớ .....Không muốn cậu đi chút nào hết .»
Trương Phong nghe cô nói như vậy chưa kịp vui mừng đã bị câu nói tiếp theo làm yếu lòng .
«Nhưng với tư cách là một người bạn thân ,tớ mong cậu sẽ thành công .Vì vậy ,Trương Phong ,đi mạnh khỏe .»
«Ừm .»
Anh hơi trầm mặc ,giây sau liền dứt khoát kéo va li rời đi .
«Mạc Hạ .»
Nhược Mạc Hạ vừa mới quay đầu ra về đã bị tiếng gọi lớn làm giật mình .
Cô theo phản xạ quay đầu ,chưa kịp nhìn rõ đã bị đối phương ôm vào lòng .
«Mạc Hạ ,nếu anh ta có ức hiếp cậu ,hãy điện cho tớ ,tớ lập tức đưa cậu đi .»
«Mạc Hạ ......»
Anh hơi ngập ngừng ,can đảm lắm mới tiếp tục nói ra .
«Tớ yêu cậu .»
Nhược Mạc Hạ hơi sửng người ,Trương Phong là yêu cô ,vậy mà Cô ngu ngốc lại chưa từng hiểu ý cậu ấy .
«Trương Phong ....»
«Cậu không cần phải nói gì cả .Tớ hiểu ,Mạc Hạ ,nhớ hạnh phúc .»
Anh nói xong liền kéo va li dứt khoát rời đi ,để lại người con gái đang sửng sờ nhìn theo .
«Trương Phong ,tớ xin lỗi .»
Xin lỗi cậu vì tất cả .
Sân bay người đông ngịt ,người ta thấy người thanh niên dứt khoát bước đi nhưng vành mắt đã đỏ hoe .
.......
Cô thơ thẩn quay đầu hướng cửa chính đi ra ,lại vô tình đụng phải một người .
«Xin lỗi ,xin lỗi .Tôi ....»
Cô vội vàng xin lỗi ,cũng tại tâm trí chưa dứt ra khỏi những lời Trương Phong vừa nói .
«Là cô .»
Dương Nhu Tình phát hiện ra Nhược Mạc Hạ ,ánh mắt có vài phần khó hiểu .
......
Tại quán cafe Mạc Hạ nhìn người con gái đối diện với cô ,rất có khí chất .
« cô hẹn tôi ra đây có việc gì sao .»
Cô nhấp nháp một ít Ca Cao nóng ,rồi nghiêm túc hỏi Dương Nhu Tình .
«Thiên Ca Ca ,anh ấy biết tôi sắp rời đi rồi chứ .»
«Đúng vậy ,anh ấy biết rồi .»
«Anh ấy .....»
«Chuyện của hai người ,đừng kéo tôi vào ,tôi mệt mỏi lắm rồi .Hai người đến với nhau ,yêu nhau tôi cũng không cần quản nữa .»
Cậu nói đó làm cho Dương Nhu Tình có chút sửng sờ ,cô ta định mở miệng lại thôi ,ánh mắt như có ý gì đó .
Lát sau ,cô ta mới mở miệng .
«Cô yêu anh ấy chứ ?»
Nhược Mạc Hạ nghe câu nói đó không quen thuộc gì hơn ,yêu thì sao ,cô mệt mỏi đến mức cũng không còn muốn tránh né dối lòng .
«Yêu thì sao ,đúng vậy ,tôi yêu anh Tần Thiên .Yêu từ lúc bản thân chỉ là một cô nhóc ,yêu anh ấy đến tận bây giờ .»
Ánh mắt cô mang đậm ý buồn ,lời nói ra trong lòng cũng nhẹ đi .
«Từ lúc tôi thấy anh ấy ôm cô ngay ngày sinh nhật của mình .Tôi nghĩ tình yêu với anh ấy cũng đã chết ngay lúc đó .Tôi chọn cách rời đi ,học quên anh .Nhưng rồi sao ,cũng chỉ là càng nhớ anh thêm ,tôi rất yêu anh ấy .»

Lời nói ra ,lại chạm phải tim người đàn ông đàn im lặng ngồi cách đó không xa .
«Thực ra ,anh ấy chưa từng yêu tôi .»
Dương Nhu Tình nghĩ mình điên rồi ,lại thành thật như vậy .Nhưng không thành thật thì sao ,anh ấy rõ ràng chưa bao giờ có tình cảm với cô .
«Cô nói dối .»
Nhược Mạc Hạ viền mắt đã đỏ hoe ,bao kí ức đau buồn lại hiện lên .
«Cô ấy không hề nói dối .Ngoài em ra anh ai cũng chưa hề có tình cảm .»
Giọng nói quen thuộc ,Nhược Mạc Hạ quay đầu liền thấy người đàn ông nhàn nhã ngồi sau lưng cách cô một bàn .
«Anh ....anh sao lại ở đây .»
Có phải lời cô nói anh đã nghe hết .
«Anh đến đón vợ anh .»
Anh cong khóe môi ,hồi ức lại những lời nói Trương Phong nói trong điện thoại lẫn những lời nói lúc nãy nghe được ,trong lòng ngọt ngào đến lạ thường .
«Theo anh .»
Anh đi lại nắm tay cô ,trước khi đi còn liếc về hướng Dương Nhu Tình nói hai chữ Cảm Ơn .
.......
«Anh đưa em đến đây làm gì .»

GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ