Chương cuối :

1.3K 49 2
                                    


Tại nhà thờ kinh thánh Jous ,nam nhân cùng nữ nhân im lặng đứng yên nhìn lên trên bục .
«Anh Tần Thiên ....»
Cô gọi tên anh ,vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh .
«Mạc Hạ ,anh kể cho em một cậu chuyện .»
Anh vẫn im lặng nhìn lên trên ,góc cạnh gương mặt vẫn hoàn mỹ như vậy .
«Có một cô nhóc nhỏ nhắn ,rất đáng yêu từng hằng ngày bám theo một cậu thanh niên .Hằng ngày vẫn vui vẽ ,đáng yêu gọi cậu thanh niên rất thân mật ,thậm chí còn không muốn rời xa cậu ấy .Nhưng rồi Cô ấy lại rời xa cậu thanh niên đó ,mang theo bao kí ức ,bao hiểu lầm chôn vùi theo thời gian .Nhưng cô ấy không hề biết rằng ,cậu thanh nhiên từ lâu đã rất quen thuộc với hằng ngày cô nhóc ấy bám theo ,gọi thân mật ,thậm chí còn rất thích như vậy .»
Nói đến đây ,anh quay đầu nhìn cô ,ánh mắt dịu dàng chất chứa bao yêu thương .
«Thậm chí còn là đau khổ khi cô ấy rời đi .Vì người thanh niên don từ lâu đã đem cô ấy làm sinh mệnh của mình ,yêu cô ấy hơn ai tất .»
«Mạc Hạ ,anh yêu em .»
Nhược Mạc Hạ nước mắt đã làm nhòe đi tằm nhìn ,chỉ biết cô giờ rất hạnh phúc ,rất cảm động .
Cô hèn nhát ,yếu đuối trong tình yêu .
Phải chi cô mạnh mẽ hơn ,có lẽ đã không vì hiểu lầm mà tổn thương chính mình ,kể cả người đàn ông cô yêu .
«Anh Tần Thiên ,em ....xin lỗi .»

Anh lâu nước mắt trên mặt cô ,cưng chiều hôn nhẹ lên trán .

«Đừng khóc ,anh đau lòng .»
«Em ....xin lỗi .»
Nước mắt vẫn thường trực trên gương mặt ,không ngừng rơi xuống .
«Không cần xin lỗi ,chỉ cần yêu anh là đủ .»
Một cái ôm nhẹ ấm trọn yêu thương ,Lâm Tần Thiên cảm nhận thấy người con gái đang run trong lòng .
«Sau này không được phép bảo anh đi tìm người con gái khác .Không được phép đòi li hôn với anh .Không được phép tự ý bỏ đi lung tung .Không được phép ....»
Anh còn chưa nói hết môi đã bị chặn bởi nụ hôn vụng về của cô .
Cô là lần đầu tiên chủ động hôn anh .
«Anh Tần Thiên ,em yêu anh .»
Nhược Mạc Hạ vừa quệt nước mắt vừa cười tươi ôm lấy cổ người đàn ông ,không hề e thẹn mà hét lớn .
Lâm Tần Thiên nắm tay cô ,hướng về phía bục .
«Tôi _ Lâm Tần Thiên ,nguyện mãi cùng Nhược Mạc Hạ đi hết quảng đường còn lại ,mãi luôn chăm sóc ,yêu thương cô ấy ,mãi không thay đổi .»
Anh nói xong ,khóe môi cũng vui vẽ cong lên .
«Lâm Tần Thiên ,anh nghe cho rõ .Em _ Nhược Mạc Hạ cũng sẽ cả đời ở bên cạnh ,hoạn nạn có nhau ,mãi không xa cách .»
Nhìn nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi của người con gái anh yêu ,như vậy là đủ rồi .
Cả đời nguyện vọng của Lâm Tần Thiên anh cũng chỉ là như vậy .
«Mạc Hạ ,anh yêu em .»
Anh tựa trán vào trán ,thì thầm nơi tai cô .
«Em cũng yêu anh .»
Yêu anh ,yêu anh mãi mãi .
Hoàn văn .  

GIỮA VẠN NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH - Lục Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ