Chương 3: Em đã... không thể rời khỏi nơi này

264 16 0
                                    

Park Jiyeon nói xong thì im lặng, chỉ nhìn thẳng Kim Myungsoo, đợi anh bày tỏ thái độ, sắc mặt từ từ trở lại bình thường, không còn thở gấp, tim cũng chẳng đập mạnh, như thể vẻ lúng túng khi bị cưỡng hôn lúc nãy chỉ là ảo giác.

Kim Myungsoo từ từ buông cô ra.

Vết thương do súng bắn cần để hở sau khi làm sạch, rồi tiến hành khâu lần hai, vết thương của Kim Myungsoo có lẽ đã khỏi sau lần xử lý, nhưng mấy hôm nay anh vừa đánh nhau vừa dầm mưa, vết thương đã hơi sưng tấy.

Lúc này Park Jiyeon ngồi trong phòng khách, Nam Woohyun và hai người kia cùng nhìn cô, gương mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ và không tin tưởng.

Park Jiyeon nghĩ ngợi, rồi nói: "Kim tiên sinh trước đây từng được bác sĩ riêng khám và chữa trị, sau phẫu thuật gắp đạn có phải bác sĩ đã tiến hành làm hở vết thương? Có phải bảo anh ấy sau ba, bốn ngày hoặc một, hai tuần lại đến để khâu vết thương?".

Ba người kia cuối cùng đã tin cô hiểu biết về y học, Nam Woohyun vẫn có vẻ hoài nghi: "Nếu cô là bác sĩ thì sao lại làm việc ở phòng bài?", khựng lại một lúc, anh ta suy đoán: "Cô đúng là đã học xong ngành y, có kinh nghiệm thực tế chưa?".

Park Jiyeon đối mặt với những lời nghi ngờ của anh ta, vẫn bình thản: "Đã nhờ người khác thì không cần nghi ngờ, anh cũng có thể mời bác sĩ trước đây đến để xử lý".

Cô vốn không muốn làm người tốt, nếu không vì bất đắc dĩ thì cũng sẽ không mạnh tay với vết thương của anh. Trước đó nhìn thấy vết máu trên áo khoác, cô đoán là do anh bế cô nên đã dính vào, chỉ xem như vết thương mổ hoặc vết dao bình thường. Cô suy nghĩ mãi mà không ngờ đến chuyện này, lại nghĩ bên cạnh anh lúc này chắc chắn không có bác sĩ, nếu không sẽ không để vết thương nặng đến thế này, vì thế để tự bảo vệ mình, cô chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này.

Nam Woohyun định nói nữa thì bỗng nghe thấy: "Nghe cô ấy đi!".

Kim Myungsoo đã thay đồ mới, chậm rãi đi từ trên tầng xuống, trông rất có tinh thần, không giống đang bị thương.

Nam Woohyun mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Park Jiyeon chỉ nhìn lướt qua Kim Myungsoo rồi quay qua nói với Nam Woohyun: "Tôi cần e-te, găng tay cao su...", cô mới nói hai thứ đã thấy anh chàng mắt kính loay hoay ghi ghi chép chép, khựng lại một lúc cô quay sang tiếp tục nói với anh ta: "Ống truyền dịch, thuốc tê, kim tiêm...".

Việc ghi chép kết thúc, những thứ kia cần đợi trời sáng hẳn mới đi mua được. Lúc này không khí trong phòng lại trở nên có phần gượng gạo. Trời vẫn chưa sáng, ngoài kia mưa gió không ngừng, điện đóm chẳng biết lúc nào có lại. Park Jiyeon không muốn mạo hiểm ra ngoài, đành cụp mắt xuống ngồi trên sofa, giống như nhà sư nhập thân, không hề phát giác ba người kia đang đưa mắt nhìn nhau.

Kim Myungsoo rót một ly nước uống, nhìn sau gáy cô, nói: "Chuẩn bị một phòng cho cô Park!".

Là phòng cho khách, Park Jiyeon lén thở phào.

Khu nhà này tuy cũ kỹ nhưng trong phòng cho khách cũng có nhà vệ sinh, chỉ là khe hở giữa các viên gạch hơi lớn, vết rạn nứt chằng chịt, không có bồn tắm, vòi hoa sen bị rỉ nước, chỗ bồn rửa mặt gần vòi nước còn có vết ố vàng, hoàn toàn không thể so với phòng ngủ chính.

Park Jiyeon quan sát một lượt rồi tắm rửa qua loa, không mặc lại đồ bẩn mà quấn khăn tắm mới lấy vào người, bất chấp drap giường có bẩn hay không, cô lập tức chui vào, lạnh run cầm cập một lúc lâu mới thấy ấm lên.

Vừa lạnh vừa đói Park Jiyeon thiếp đi, đến khi tỉnh lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy trời vẫn mưa. Cô bần thần, không biết giờ là mấy giờ nhưng cũng chẳng thể ngủ tiếp. Cô quấn chăn ra đứng bên cửa sổ, vén màn nhìn ra ngoài, Nho An Đường vẫn đen kịt, nhưng xe trong sân đã thiếu mất một chiếc, Park Jiyeon biết đêm đã qua đi.

Vào thời điểm này, những người khác chắc vẫn đang nghỉ ngơi. Ai ngờ Park Jiyeon vừa ra khỏi phòng đã thấy đèn phòng khách sáng choang, mùi thức ăn phảng phất khiến bụng cô sôi ùng ục. Park Jiyeon đứng một lúc rồi quay về phòng, đợi khi trời sáng cô mới lại mở cửa, hỏi: "Xin hỏi có gì ăn không? Trước khi tiến hành ca phẫu thuật cần bổ sung sức khỏe".

Anh chàng thấp bé ngớ người, rồi lặng lẽ đi vào bếp.

Park Jiyeon ăn uống no căng, cảm ơn xong liền ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách, đợi anh chàng mắt kính lái xe về.

Ca phẫu thuật chỉ có thể tiến hành trong phòng ngủ chính, Park Jiyeon sát trùng vết thương xong đang chuẩn bị bắt đầu. Ngước lên thấy Nam Woohyun vẫn đứng đơ như khúc gỗ ở đó. Park Jiyeon cũng chẳng lấy gì làm bực mình, dù sao cô nắm trong tay dao mổ, nhưng sinh mạng của Kim Myungsoo lại không thể để mặc cô nắm giữ, không có người giám sát sao được.

Lúc tiến hành gây tê, bàn tay Park Jiyeon rất thuần thục, Nam Woohyun đứng cạnh quan sát, thấy Kim Myungsoo gật nhẹ đầu mới lẳng lặng đi ra ngoài.

Hoàn thành xong, Park Jiyeon vừa thu xếp dụng cụ, vừa nói: "Quan sát vết thương ba ngày, ba ngày sau lại khâu!".

Kim Myungsoo "ừ" khẽ, nhắm mắt lại, phẩy phẩy tay ý bảo cho cô đi ra, Park Jiyeon mừng như bắt được vàng.

Cuối cùng cô đã bước ra khỏi căn nhà cổ, nỗi kinh hoàng đêm qua càng giống một giấc mơ, có bị hùm sói bắt chẳng qua cũng thế mà thôi.

Park Jiyeon vừa đi vừa bắt đầu suy nghĩ đường lui, sau khi ra khỏi nơi hoang vu vắng lặng kia, cuối cùng trông thấy những mái nhà, cửa hàng quen thuộc, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô bàng hoàng.

Nho An Đường có vài cửa hàng tạp hóa, tiệm ăn nhỏ, còn cả tiệm internet và tiệm sửa chữa đồ điện tử. Lúc này trước cửa tiệm tập trung rất đông người, kính cửa tiệm ăn vỡ tan tành, rơi đầy đất, hai chiếc xe cảnh sát đậu bên đường, bị đám đông vây quanh, vào hay ra đều không được.

Park Jiyeon lập tức phi như bay tới phòng bài, chưa vào trong đã nghe tiếng chửi bới của bà chủ vọng ra: "Tôi liều mạng với chúng nó, đừng ai cản tôi, tôi phải lấy mạng chúng nó!".

Phòng bài mới tu sửa xong, giờ lại tan hoang, nát vụn.

Người xung quanh thấy Park Jiyeon đứng trước cửa thì vội kéo cô vào trong: "Tiểu Yeon tới đúng lúc lắm, mau khuyên bà chủ của cô đi, ôi trời, không biết rước phải xui xẻo gì mà tối qua lại bị người ta đập phá một trận!".

Mọi người nhao nhao bàn tán, bà chủ khóc vật vã dưới đất, Kang Dongmin luống cuống quỳ xuống, không biết an ủi thế nào, đến khi vợ chồng Kang Hyejin chạy tới mới mang lại tin tức thật sự hữu ích.

Hóa ra khoảng sáu giờ chiều qua, có người trèo lên cột điện cao nhất ở đầu Nho An Đường, hoảng sợ, thất tình, nợ tiền... muốn tự tử. Lúc bên cảnh sát tới nơi đã lập tức thông báo cho công ty điện lực cắt điện, dẫn đến việc cả Nho An Đường chìm vào bóng tối trong tích tắc.

Bên cảnh sát đội mưa đội gió khuyên nhủ anh ta, sấm chớp đùng đùng ồn ào nên không hề phát hiện trong Nho An Đường cách đó không xa, có hơn ba mươi tên lưu manh thừa cơ cầm gậy gộc đập phá từng nhà, đến khi giải cứu được kẻ tự tử xuống thì mọi người mới nhận ra nguồn điện gặp sự cố. Không biết hỏng hóc chỗ nào, các nhân viên điện lực đều được điều động đi sửa chữa.

Còn về Jack, dì Lim vội vàng nuốt nước bọt, nói: "Không thấy cậu ta đâu, công ty bất động sản đã loạn lắm rồi, nghe nói là cậu ta bị bắt đi rồi!".

Park Jiyeon nghe mà cau mày, thấy nơi đây đã quá loạn, cô cũng không nói thêm gì, nghĩ ngợi xong, cô quyết định rời khỏi nơi này trước đã. Cô lấy chìa khóa dự phòng, chạy thẳng về nhà thuê, vào phòng ngủ mở tủ quần áo, nhưng chỉ thấy bên trong trống rỗng.

Park Jiyeon đờ ra một lúc, rồi vội vàng mở ngăn kéo, ví tiền, ví đựng thẻ và mọi giấy tờ tùy thân vốn để ở bên trong, tất cả đã không cánh mà bay!

Mọi đồ dùng trong căn nhà thuê đã biến mất. Park Jiyeon kéo ghế ra, nhíu mày ngồi một lúc rồi lại ra cửa vặn thử nắm đấm, khóa vẫn còn nguyên, không giống có người phá hoại.

Lúc đầu, Park Jiyeon nghi ngờ có kẻ trên đường nhặt được chìa khóa của cô, nhưng sau lập tức loại trừ khả năng đó. Cho dù là đám người tối qua đến gây sự nhặt được chìa khóa thì họ cũng chưa chắc biết chìa khóa này là của cô, hơn nữa sao ngay cả giá treo quần áo mà bọn chúng cũng trộm mất?

Park Jiyeon loại trừ tất cả suy đoán, lại đi gõ cửa nhà hàng xóm, hỏi thăm động tĩnh tối qua và sáng nay, hàng xóm ngạc nhiên nói: "Không phải là chúng cũng vào nhà lấy trộm đồ chứ? Tôi chỉ nghe nói mấy cửa hàng ngoài kia đều bị đập phá, nhưng chưa ai nói là trong nhà cũng bị trộm, không nghe thấy gì cả!".

Park Jiyeon cười, an ủi: "Không phải, tôi chỉ tò mò hỏi thử, xảy ra chuyện này, gan tôi cũng nhỏ lại theo!".

Hàng xóm đồng cảm sâu sắc, kéo Park Jiyeon lại trò chuyện, chửi mắng bọn côn đồ kia một trận.

Park Jiyeon cũng không vội vàng gì, khóa cửa nhà xong, quay về phòng bài, bên ngoài đã ngớt mưa, trong phòng bài đâu đâu cũng thấy dấu bùn đất, Kang Hyejin đang lau dọn, thấy Park Jiyeon đến muộn cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi cô ăn trưa chưa. Park Jiyeon lắc đầu, Kang Hyejin nói: "Chị cũng đang nấu cơm, buổi trưa ăn tạm hai món vậy, chẳng có bụng dạ nào!".

Bà chủ đã lau nước mắt, đứng sau quầy bấm máy tính để tính toán, không còn thời gian so đo chuyện Park Jiyeon đến muộn.

Trong không khí ẩm ướt, cả Nho An Đường bị bao phủ trong hơi sương u ám. Mãi vẫn chưa có điện, trời lại lạnh, trong nhà chỉ có thể đốt than. Mọi người không ngừng ca thán, có người nói lẽ ra nên chuẩn bị máy phát điện từ sớm, giống như bên ngôi biệt thự cổ kia.

Ngôi biệt thự cổ là nơi duy nhất có điện ở Nho An Đường. Trong nhà ấm áp như mùa xuân, không hề bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Chỉ có sắc mặt ba người là có chút kỳ quặc, thi thoảng đưa mắt nhìn về phía cửa, nhưng không thấy người lẽ ra nên xuất hiện từ lâu đâu.

Duy có Kim Myungsoo là ung dung ngồi ở sofa đọc báo, nói: "Bữa tối nay không cần nấu!".

Bọn Nam Woohyun tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi gì, đến khi giờ cơm tối tới, họ mới vỡ lẽ.

Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, hôm nay Park Jiyeon đến sớm hơn thường lệ, xách hai hộp cơm ấn chuông cửa, cười nói với Nam Woohyun ra mở cửa: "Vẫn chưa có điện, tối quá tôi sợ không thấy rõ đường đi nên tới sớm một chút".

Vừa nói Park Jiyeon vừa tự bước vào trong. Con đường nhỏ trong vườn dẫn thẳng tới ngôi nhà ba tầng, cách một khoảng xa, cánh cửa mở rộng trong như một cái miệng khổng lồ đang há to.

Họ biết Park Jiyeon sớm muộn gì cũng tới, nhưng không ngờ cô lại xách hộp cơm tới, ba người ngẩn ngơ một hồi rồi như hiểu ra ý Kim Myungsoo nói. Họ lén lút quan sát hai người, không hẹn mà cùng vào bếp, vừa hâm nóng thức ăn, dọn bát đũa ra, vừa tám chuyện, cảnh tượng thật gian xảo, cũng may hai người trong phòng khách không thời gian đâu mà chú ý.

Park Jiyeon ngồi bên bàn ăn, như chỉ đang tán gẫu về thời tiết: "Kim tiên sinh, nơi tôi ở hiện giờ rất tốt, không cần phải dọn nhà!".

Một dao đâm thẳng, bộc trực thẳng thắn, hiếm khi khéo léo giả tạo như với người khác, Kim Myungsoo hình như khá hài lòng với biểu hiện của cô, phóng khoáng nói: "Điện chưa có, em ở lại đây thì tiện hơn".

"Cảm ơn ý tốt của Kim tiên sinh." Park Jiyeon mỉm cười giả vờ chân thành. "Tôi cảm thấy ở lại đây càng không tiện." Giọng nói lạnh lùng, không hề thấy nụ cười ngọt ngào trên khóe môi như thường lệ.

Kim Myungsoo ung dung gấp báo lại, đặt sang một bên, chân phải gác lên chân trái, hai tay gõ khe khẽ, lặng lẽ nhìn Park Jiyeon. Hai người nhìn nhau, không tránh né không nhượng bộ, xung quanh tĩnh lặng tới mức ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng nghe rõ mồn một.

Park Jiyeon vừa định tránh né ánh nhìn thì nghe thấy một tiếng cười khẽ như châm biếm vang lên, trước mặt bỗng tối sầm, bóng đen cao to dần dần cúi xuống, giọng nói trầm trầm và cả nhiệt độ cơ thể ấm nóng vấn vít bên tai: "Park tiểu thư, hôm qua tôi đã cho em lựa chọn, tắm và ăn, hoặc rời khỏi đây, em đã chọn, đây là quyết định của em. Hay là tôi lại cho em cơ hội lựa chọn, ngủ phòng khách hay là ngoan ngoãn tắm rửa ăn uống? Tóm lại...", Kim Myungsoo giữ lấy đôi má Park Jiyeon, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, rèm mi dài chớp chớp, chạm môi vào cảm giác rất tuyệt. Anh lại nhẹ nhàng vuốt ve môi cô như tối qua, nhẹ nhàng mà khiến cô không chống cự nổi, giọng cực khẽ cực chậm, mờ ám vô cùng: "Em đã... không thể rời khỏi nơi này".

Tim Park Jiyeon đập thình thịch, Kim Myungsoo cho cô thời gian suy nghĩ rất ngắn, không nhẫn nại như tối qua, người như anh lại bế một cô gái toàn thân ướt sũng vào phòng ngủ của mình, thái độ quá rõ ràng, anh muốn cô. Tối qua Park Jiyeon đã cảm giác được điều đó, nhưng anh thực sự đã cho cô cơ hội lựa chọn, mà bây giờ lại đang có thêm một cơ hội khác bày ra trước mắt, dù cho cái cơ hội này cô không muốn chọn, nhưng đối phương đang từng chút từng chút áp sát, khoảng cách gần tới độ không còn nhìn rõ nhau. Park Jiyeon bị anh bóp chặt hai má, cổ cũng không xoay được, thấy môi hai người sắp kề nhau, bỗng một ngón tay cái chặn giữa hai bờ môi, ấm áp trắng trẻo, đầu ngón tay được cắt gọn gàng sạch sẽ.

Park Jiyeon khẽ nói: "Kim tiên sinh, tôi ngủ ở phòng khách!".

Không hề luống cuống giãy giụa, mà nhẹ nhàng và xinh đẹp. Kim Myungsoo cúi xuống nhìn ngón tay chặn trước môi anh, vô thức cười khẽ, nhìn vào mắt Park Jiyeon rồi từ từ đứng lên.

"Ra đi!" Kim Myungsoo ra lệnh, ba người đang chờ đợi kia cuối cùng cũng ra khỏi bếp.

Park Jiyeon không biết bọn họ nhìn thấy, nghe thấy được bao nhiêu, vẻ mặt họ rất nghiêm chỉnh, cô thầm rủa một lượt mấy đời tổ tông của Kim Myungsoo, rồi mới cầm đũa lên thưởng thức tài nghệ của mình.

Cơm nước xong xuôi, anh chàng mắt kính đưa một chùm chìa khóa và một chiếc điện thoại di động nhem nhuốc bẩn thỉu cho Park Jiyeon, nói: "Sáng nay tôi nhặt được, điện thoại đã hỏng rồi", rồi nói tiếp: "Đồ dùng sinh hoạt của cô tôi đã đặt vào trong phòng cho cô rồi".

Cuối cùng Park Jiyeon không kìm được: "Những đồ dùng khác của tôi, các anh cũng thay tôi bảo quản có đúng không?".

Anh chàng mắt kính ngẩn ra, "a" một tiếng rồi câm nín.

Park Jiyeon châm chọc mấy câu cho hả giận rồi về phòng ở tầng hai. Vali hành lý của cô đã đặt cạnh giường, đồ dùng cá nhân quen thuộc cũng đã được để trong phòng tắm, ngay cả giấy vệ sinh cũng được mang để cạnh bồn cầu. Park Jiyeon trợn mắt không hiểu nổi, nhất thời dở khóc dở cười không biết nên nói gì.

Lai lịch mấy người này trở thành câu đố. Lúc ăn tối, Nam Woohyun giới thiệu với Park Jiyeon, anh chàng mắt kính tên Sungyeol, anh chàng thấp bé là Hoya, chú Lee tài xế có bệnh sạch sẽ, xưa nay luôn ăn cơm một mình, bình thường hiếm khi xuống nhà, ngay cả họ tên cũng chẳng buồn nói với mọi người.

Park Jiyeon đi vòng vòng mấy lượt trong phòng tắm, không nghĩ ra đối sách nào, không có tiền là chuyện nhỏ, giấy tờ không còn mới là chuyện lớn, bây giờ cô đi đâu cũng khó.

Park Jiyeon ngồi trên nắp bồn cầu, nghĩ đến vết thương của Kim Myungsoo cần khoảng hai tháng mới lành, cũng tức là ít nhất cô phải ở lại đây hai tháng trời, nhưng cô không tài nào đảm bảo bản thân sau hai tháng vẫn bình an vô sự. Cách duy nhất là phải nghĩ kế tìm lại giấy tờ tùy thân của mình, và cả nghĩ cách tự bảo vệ.

Ngày thứ ba sau khi Nho An Đường gặp chuyện, sáng sớm mây mù u ám, buổi trưa lại có mưa to, sở cảnh sát đang ra sức điều tra vụ án, từng nhà từng nhà đều được hỏi thăm, đa số đều chĩa mũi dùi về phía đám xã hội đen tranh cướp địa bàn, tên hai công ty bất động sản bị đồn cảnh sát ghi vào hồ sơ. Buổi chiều cảnh sát gọi người phụ trách hai công ty lên sở điều tra, nhưng người đại diện hợp pháp của một công ty là Yoo Seungho lại mất tích, thủ hạ của anh ta lắp bắp ấp úng mãi mới nói ra tình hình đối địch của hai bên. Lão đại Jack bị bắt đi thực sự là chuyện quá mất mặt nên họ chưa từng nghĩ sẽ báo cảnh sát, đành định tự mình âm thầm giải quyết.

Jack độc quyền chuyên chế trong công ty, một mình làm chủ, lo lắng bọn đàn em sẽ đạp lên lão đại để nắm quyền, vì thế ngay đến trợ lý cũng không bổ nhiệm. Do đó, sau khi anh ta mất tích, công ty như rắn mất đầu, đám đàn em ngu ngốc không chút động não cầm gậy gộc đến công ty đối thủ đập phá một trận, bị bắt hơn nửa. Số còn lại một nửa thì giận dữ không làm được gì, nửa kia thì sợ sệt bất an, có người nhớ ra người họ hàng trong truyền thuyết của Jack, chính là Nam Woohyun đợt trước mới dọn đến ở trong ngôi biệt thự cổ, bàn bạc một hồi, bọn họ quyết định kéo nhau đến đó.

Nhưng ai ngờ đã có khách không mời mà tới, đến tận ngôi biệt thự cổ từ lâu.

Park Jiyeon đứng ở đầu cầu thang, trên người mặc chiếc áo len rộng rãi cổ chữ V màu tro nhạt, bên dưới là váy cotton dày dặn màu đậm, chân trần, như mới tỉnh ngủ, tóc dài xõa một bên, khóe môi nhếch lên thành đường con rất nhẹ, ung dung đi xuống.

Mấy người bên dưới đền ngước lên nhìn, ngay cả Kim Myungsoo cũng nhìn lên, im lặng chẳng biết suy nghĩ gì, mãi sau mới nói: "Cô ấy chính là Park Jiyeon!".

Hai người lạ đứng giữa phòng khách lập tức nói: "Chào cô Park, chúng tôi là cảnh sát dân sự ở sở cảnh sát, đến đây điều tra một số chuyện, xin hỏi cô có quen ba người này không?". Cảnh sát giơ bức hình trong tay lên, ba người trong hình mũi tím mặt sưng, mắt của một tên trong số đó còn quấn băng, cảnh sát nói: "Người này nói, chính cô đã chọc mù mắt anh ta!".

Park Jiyeon ngớ người, há miệng trợn mắt, bất giác bước lên mấy bước xem kỹ tấm hình, lắc đầu nói: "Tôi không quen biết người này!". Giọng chắc chắn, vẻ mặt vô tội, bọn Nam Woohyun đứng bên cạnh đều lặng lẽ thở phào.

Lúc cảnh sát tới, Park Jiyeon vẫn còn ở trong phòng, họ không bảo Nam Woohyun gọi Park Jiyeon xuống, mà chỉ vào chiếc xe trong vườn, nói: "Cái mà ba người kia nói chắc là chiếc này, người có xe trong Nho An Đường rất ít, chiếc xe này của các anh còn khá cao cấp!". Lại hỏi Kim Myungsoo lúc mất điện đang ở đâu, làm những gì, có quen ba người trong hình không, Kim Myungsoo trả lời từng câu, họ mới nói: "Ồ đúng rồi, không biết các anh có cách liên lạc với cô Park Jiyeon không, chúng tôi có tới chỗ cô ấy ở, cũng gọi vào điện thoại di động của cô ấy nhưng không tìm thấy!".

Chuyện Park Jiyeon dọn tới đây không giấu được, Nam Woohyun lập tức lên tầng gọi Park Jiyeon, vốn định gọi cô tỉnh dậy nói mấy câu, ai ngờ một viên cảnh sát cũng lên theo. Park Jiyeon tỉnh dậy thay đồ, mười mấy phút sau mới đi xuống.

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, một trong số đó lại hỏi: "Vậy đêm mất điện, cô đang ở đâu?".

Hôm đó sấm chớp điên cuồng, một đám lưu manh lại gây sự, người không có việc gì thì ai lại đi đâu, Park Jiyeon liền nói: "Tôi ở đây!".

Cô nói một câu thành thật, trả lời cực kỳ đơn giản, cảnh sát đành vin vào câu trả lời trước đó của Kim Myungsoo: "Ồ? Kim tiên sinh sao không nói nhỉ?".

Đến lúc này, Park Jiyeon mới đưa mắt nhìn Kim Myungsoo, anh cũng nhìn sang cô, ánh mắt bình thản, chỉ dừng lại ở đôi môi Park Jiyeon một lúc, rồi từ từ trượt xuống ngực cô, cuối cùng đến phần bụng, giống như đêm đó, xé áo cô ra, mờ ám để lại hơi ấm trên rốn cô vậy.

Park Jiyeon cười lạnh trong bụng, nhưng sắc mặt không thay đổi, trầm tư một lúc mới tỏ ra sợ hãi, lại thêm chút vô tội và tủi thân, nói: "Đồng chí cảnh sát, hai anh hỏi tới hỏi lui, thật sự là tin tôi chọc mù mắt anh ta sao? Làm sao tôi có thể làm chuyện đó được, khoan hãy nói tôi vốn không quen biết anh ta, mà cho dù có quen, tôi lấy gan đâu ra để làm chuyện đó chứ". Nói rồi, đôi mắt dần trở nên ươn ướt.

Park Jiyeon vốn xinh đẹp, xương nhỏ, trông yếu đuối nhỏ bé, lại mặc áo len rộng thùng thình, làm gương mặt càng thêm nhỏ nhắn, cho người ta cảm giác dịu dàng ôn hòa, làm sao có móng vuốt sắc nhọn hay to gan để hại người chứ.

Cảnh sát thấy cô thanh tú dịu dàng, lúc này lại tỏ ra đáng thương khiến họ mềm lòng, giọng cũng không tài nào nghiêm khắc được: "Cô Park à, chúng tôi cũng chỉ là thi hành việc công, trình tự bắt buộc phải hỏi vậy, cô đừng xúc động. Thực ra mắt anh ta đã không còn nguy hiểm gì nữa, bác sĩ nói là chảy một chút máu, kết mạc nhãn cầu bị rách, khâu mấy mũi là hết, anh ta cứ gây gổ trong bệnh viện, nói mắt đã bị mù, muốn tìm cô trả thù! Nên cô Park, chúng tôi chỉ lo sau này cô gặp phiền phức thôi, những câu hỏi này nhất định phải hỏi kỹ!".

Park Jiyeon gật gù, ra sức ngăn nước mắt đang chực trào ra, cắn môi nói: "Hôm đó tôi mang cơm đến đây, về sau mưa to quá, bên ngoài lại mất điện, tôi không về được nên cứ ở lại đây". Lần này cô rất muốn chặt đứt tận ngọn Kim Myungsoo. Ban nãy ánh mắt anh đang ra hiệu cho cô không phải là ý này, mà là họ có quan hệ nên bây giờ cô mới ở lại đây, như vậy thì mọi thứ đều được giải thích ổn thỏa. Còn về đối phương vì sao vu oan cho hai người họ thì Park Jiyeon chỉ vào vết thương trên gò má của Kim Myungsoo, nhíu mày nói: "Buổi tối hôm mùng Một, lúc tôi đi qua bờ sông, có bốn người định bắt tôi, mấy kẻ đó tưởng tôi có quan hệ với Yoo Seungho, những chuyện của họ tôi vốn không hiểu rõ, về sau Kim tiên sinh thấy bất bình nên ra tay cứu tôi, chính anh ấy cũng bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Tuy tôi không quen ba người trong hình, nhưng chuyện hai hôm trước chắc mọi người cũng biết, tất cả đều quá trùng hợp, tự họ bị thương, muốn giá họa cho chúng tôi, chắc chắn là muốn trả thù. Nếu các anh không tin thì có thể hỏi bà chủ phòng bài, hôm đó tôi dẫn con trai bà ấy đi xem phim, con trai bà ấy cũng bị đánh".

Vết thương trên gò má của Kim Myungsoo rất nhạt, là vết thương mới bị hai hôm trước, nhưng hiệu quả này cũng có thể coi như là vết thương cũ rất nặng của đêm mùng Một. Park Jiyeon nói như thật, vẻ mặt rất chân thành, nước mắt rưng rưng nhưng kiên quyết kìm nén, thỉnh thoảng còn run giọng xúc động, lại thêm gương mặt ngây thơ, thực sự không thể nào khiến người ta không tin cho được.

Kim Myungsoo không nói gì, cánh tay gác trên tay vịn sofa, bàn tay chống bên má, từ đầu chí cuối chỉ nhìn Park Jiyeon biểu diễn, nghe cô diễn vở kịch ác bá hiếp đáp con gái nhà lành, anh hùng cứu mỹ nhân, âm sắc uyển chuyển dễ nghe, không biết trong cổ họng có thấm thứ mật ngọt gì mà khiến người ta ngây ngất không nỡ dứt ra.

Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Park Jiyeon đã dệt nên câu chuyện mấy hôm nay rất kín kẽ, nước chảy không lọt, khiến người ta chỉ cảm thán mà ngắm nhìn chứ không tìm thấy sơ hở nào.

Park Jiyeon không hề lo ngại, mưa bão mấy hôm nay đã rửa sạch sẽ dấu vết ngoài đường, chìa khóa và điện thoại cô làm mất cũng đã được anh chàng mắt kính Sungyeol "nhặt" về, không thể nào để lại chút manh mối gì.

Nghĩ đến đó, tim cô khựng lại, Sungyeol trời chưa sáng đã ra ngoài "nhặt" chìa khóa và điện thoại, xem ra không chỉ vì dọn nhà cho cô, mà còn để thuận tiện xóa đi dấu vết mà cơn mưa chưa gột sạch, thừa lệnh ai thì khỏi nghĩ cũng biết. Hóa ra đã có người chuẩn bị cho hôm nay từ lâu, nếu không cô có thêu dệt câu chuyện hoàn hảo tới đâu cũng khó giữ bí mật hết, người có suy nghĩ thật sự thấu đáo, kín kẽ là Kim Myungsoo mới đúng!

Park Jiyeon bất giác quay sang nhìn, mới phát hiện ra người ấy đang trầm ngâm nhìn cô, rõ ràng sóng yên biển lặng, nhưng cô lại thấy trong tích tắc phong ba ập đến, đôi mắt thâm trầm ấy như lốc xoáy, cuốn cô vào trong con sóng, quét qua từng tấc trên cơ thể, hung hãn thấm vào tận nơi sâu nhất, mạnh mẽ và nóng bỏng, nhịp tim cô bỗng loạn nhịp, "thình thịch" như trống trận.

Cảnh sát cáo từ rời đi, anh chàng Hoya thấp bé vội vàng lên tiếng: "Cô Park, cô quá lợi hại!".

Park Jiyeon trở mặt rất nhanh, lúc này còn đâu bóng dáng yếu đuối tội nghiệp, thản nhiên đứng một bên, giống một kẻ bàng quan thuần túy nữa.

Hoya hiếm khi kích động, mặt đỏ bừng bừng: "Hai viên cảnh sát kia nói dối là Kim tổng không nhắc tới cô!".

Đồng chí cảnh sát gian xảo sau khi biết Park Jiyeon ở trên tầng thì hỏi Kim Myungsoo một loạt câu hỏi trước, rồi mới theo Nam Woohyun lên gọi cô.

Những câu hỏi đó không cần nghĩ cũng biết, câu trả lời của Kim Myungsoo y hệt Park Jiyeon, bao gồm cả vết thương trên mặt anh mà cảnh sát hỏi, Kim Myungsoo nói: "Bị thương đêm mùng Một!". Và cả đêm mất điện, Kim Myungsoo trả lời: "Cô ấy luôn ở đây, về sau thì dọn tới ở hẳn" ý thì người ngoài khó mà lý giải.

Người khác không hiểu chuyện, còn bọn Hoya lại biết tối qua Park Jiyeon mới dọn tới đây, cho dù muốn hội ý cũng không có thời gian. Vì thế khó tránh khỏi kích động, thật lòng khâm phục Park Jiyeon thông minh mưu trí, không hẹn mà lại suy nghĩ y hệt Kim Myungsoo!

Ngoài vườn bỗng vọng đến tiếng huyên náo, Nam Woohyun vội ra xem, Hoya còn định nói gì đó thì bị Sungyeol kéo đi, ngớ ra một lúc rồi lúng túng im miệng, đi theo ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Park Jiyeon và Kim Myungsoo.

Anh vẫn chăm chú nhìn cô, hạ giọng nói: "Ngủ tận tới chiều, tối qua không ngủ được à?".

Park Jiyeon đang định về phòng, khoanh tay lơ đãng nhìn ra ngoài. Mái tóc dài xõa một bên tung bay nhẹ nhàng, cánh cửa mở rộng đón gió lạnh, khác hẳn với không khí ấm áp bên trong. Gấu váy của Park Jiyeon nhè nhẹ đung đưa giống như chỉ cần ra sức thêm một chút thôi thì có thể nhấc bổng cô lên không trung vậy. Cô lại tỏ vẻ lười nhác, khẽ "ừm" một tiếng, cũng không khách sáo phủ nhận gì.

Kim Myungsoo cười, đứng lên đến bên cô, cùng nhìn ra ngoài vườn, nói: "Đói thì tự vào bếp, buổi tối nhớ nấu cơm đúng giờ!".

Mọi người trong vườn khi quay lại thì thấy cảnh hai người đứng cạnh nhau, đỉnh đầu Park Jiyeon chỉ chạm tới cằm Kim Myungsoo, thanh tú nhỏ bé, đứng lặng lẽ đón gió. Kim Myungsoo cao lớn đẹp trai, vai rộng gần gấp đôi cô, như thể chỉ cần mở rộng áo khoác là có thể ôm trọn cô vào lòng. Park Jiyeon quay sang, khẽ siết nắm đấm ho một tiếng, Kim Myungsoo cũng nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cô, nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau, cảnh tượng mỹ lệ là vậy mà lại bị người ta phá hoại.

Tiếng một người trong đám đông ồn ào hét lên: "Park Jiyeon, sao cô lại ở đây?".

Hóa ra những người đó chính là thuộc hạ của Jack, trước đây từng đến tìm Nam Woohyun để tìm đối sách, họ đã sớm coi Park Jiyeon là chị dâu tương lai, lúc này thấy cô xuất hiện ở đây thì rất thắc mắc, có kẻ ngốc nghếch còn gào lên: "Park Jiyeon chắc chắn cũng đến tìm Nam đại ca!". IQ không thuốc nào chữa được, mới nói xong liền bị đám anh em đánh bốp vào đầu.

Nam Woohyun rất khó xử, để mặc Sungyeol và Hoya ngăn cản bọn họ, chạy nhanh đến chỗ Kim Myungsoo, nói: "Kim tổng, bọn họ cầu xin tôi đi cứu Jack!".

Kim Myungsoo nhướng mày, bên ngoài mưa lâm thâm, bọn người thô lỗ kia không quen che ô, đã ướt sũng như chuột lột, hơn mười đôi mắt đang nhìn Park Jiyeon. Kim Myungsoo liếc sang cô, nói với Nam Woohyun: "Bảo cô ấy nghĩ cách!".

Cô ấy? Cô nào? Nam Woohyun ngần ngại nhìn Park Jiyeon, Kim Myungsoo chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, một cánh tay tùy tiện đặt trên tay vịn, tự do, lười nhác, nói như vẻ không liên quan: "Cô ấy quen với người đó, chuyện xảy ra cũng vì cô ấy, chúng ta không tiện tham dự!".

Cuối cùng Nam Woohyun chắc chắn rằng "cô ấy" chính là Park Jiyeon, ý của Kim Myungsoo quá rõ ràng, không ai được phép lo chuyện bao đồng, ngoại trừ cô nàng mới vào đây ở - Park Jiyeon!

[MyungYeon ver.] Canh  Bạc Tình Yêu - Kim BínhWhere stories live. Discover now