Tôi bắt đầu thích một cậu bạn cùng lớp vào năm lớp 9, đó cũng là năm cậu ấy chuyển đến trường tôi và tôi chính là người đầu tiên trong lớp gặp cậu ấy khi cậu ấy vừa bước chân xuống xe ôtô đỗ ở sân trường. Tôi thề tôi không hư cấu tí tẹo nào. Cậu rất rất rất đẹp trai!!! Cao gầy, da trắng, môi đỏ, bla bla... Nói chung đẹp tuyệt vời ông mặt trời ahhh! Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là thích nhất thời, suốt cả năm lớp 9 tôi không có gì gọi là đặc biệt với cậu ấy cả ngoại trừ vào ngày tri ân, lớp tôi chuẩn bị tiết mục văn nghệ, tôi và cậu ấy đã diễn chung trên một sân khấu, cậu ấy đứng nhảy ngay đằng sau tôi oii!!!!!
Sau một thời gian dài nghỉ hè, ngày nhập trường tôi mới biết c3 chúng tôi không còn học cùng lớp nữa, cậu ấy học 10A3 còn mình học 10A4, cậu ấy học ở tầng một, tôi học ở tầng hai. Nhưng vẫn may, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau mỗi khi đến trường và lúc ra về đều tụ tập bạn bè ở nhà một đứa bạn gần cổng trường. Cũng không nhớ lúc đấy như thế nào, tôi và cậu ấy bắt đầu ib nhau thường xuyên hơn, khi ấy tôi nhận ra tôi thích cậu ấy thật rồi. Cậu ấy không phải là người đầu tiên trong đời mà tôi thích, đã 3 năm sau kết thúc của mối tình đầu thất bại, cậu ấy là người đầu tiên tôi rung động sau 3 năm tồi tệ ấy.
Cậu ấy là một người mê giày, cậu ấy có rất nhiều đôi giày, cậu ấy đặc biệt thích màu đỏ và màu xanh lá. hộp chat của tôi và cậu ấy để màu xanh lá. Trước đây tôi chỉ thích ba màu: Đen, xám, trắng. Từ sau khi thích cậu ấy, tôi cảm thấy tôi thay đổi từng ngày, tôi dần thích màu đỏ, tôi dần cảm nhận được sự mong đợi trong lòng mỗi khi đến trường, tôi đã ước sao đêm trôi qua thật nhanh để sáng hôm sau có thể nhìn thấy cậu ấy. tôi thật sự đã cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Đã bao lâu mình không yêu rồi?
Tôi thật sự mong chờ về cậu ấy, về tình cảm, về mối quan hệ với cậu ấy. Đến một ngày mình cảm ấy tôi nên nói ra, tôi biết cậu ấy không có cảm xúc gì với tôi. Tôi bày tỏ với cậu ấy, tôi nhớ lúc đấy mình rất hồi hộp, mong đợi, thấp thỏm và cuối cùng, câu nói mà tôi nhận được từ cậu ấy là " Tao không tin đâu". Tôi đã rất kiên nhẫn nói về tình cảm của bản thân cho cậu ấy nghe, tôi đợi cậu ấy suy nghĩ thật kỹ, tôi đã tránh mặt cậu ấy một tuần để cậu ấy không khó xử khi gặp nhau, tôi chấp nhận đợi chờ...
Nhưng đã gần một tháng trôi qua, tôi nản, từ khi bày tỏ tình cảm chúng tôi đã không thể nói chuyện như trước, tôi không biết bắt chuyện với cậu ấy từ đâu, không biết mở miệng như thế nào chỉ sợ nhỡ lời, tôi thật sự không muốn kết thúc cuộc nói chuyện với cậu ấy mặc dù đã là 11h đêm rồi. tôi đã tự hỏi " liệu có phải mình đã làm sai rồi không? đáng lẽ mình nên giấu nó đi, giấu nó đi để khỏi phải mệt mỏi như vậy"
Những ngày sau đó mình rất mệt mỏi, cậu ấy không còn đến tụ tập cùng hội bạn mỗi khi đến trường nữa, có vẻ cậu ấy tránh mặt tôi chăng? Mãi đến hôm chúng tôi đi tập đồng diễn cho đại hội thể dục thể thao của huyện thì tôi và cậu ấy mới gặp nhau. Tôi không biết nên ứng xử thế nào, mọi thứ trì trệ hết cả ra, tôi quay mặt đi, cũng ít nói đi, một tuần trôi qua cứ như vậy, tin nhắn của tôi gửi buổi sáng, ban đêm cậu ấy mới rep, sáng ra tôi lại nhắn trả lời rồi tối cậu ấy lại mới rep lại.. cứ như vậy cho đến một ngày cậu ấy nhắn với tôi " Ê, này làm ny t đi" Đọc tin nhắn mà mặt tôi đơ ra, tôi đọc đi đọc lại, tâm trạng cứ như vậy mà tốt lên đến khi tôi cầm điện thoại nhảy dựng mãi một hồi mới ngừng được, lúc bình ổn tâm trạng, tôi lại trầm xuống. Cậu ấy có cảm giác với mình rồi sao? cậu ấy thích rồi sao? cậu ấy có phải là thật lòng?.... quá nhiều thứ để nghĩ nhưng tôi không bộp chột mà nhận lời cậu ấy, tôi hỏi cậu ấy rằng cậu ấy có chắc với lời nói của cậu ấy không, cậu ấy bảo " Chắc". Tôi đã mừng lắm, Tôi lại hỏi " t chỉ muốn m chắc chắn với tình cảm và cảm nhận của m, không cần miễn cưỡng để sau khỏi hối hận. M có thích t không?" Và cậu ấy rep lại thứ gì? " M biết mà"
FUCK!!! nói thế có khác gì đánh đố nhau, này! tôi không phải là cậu đâu nhé, tôi không phải cái đầu của cậu mà biết cậu thích hay không thích tôi nhé!!! AH!!!!! tôi lúc ấy muốn hét lên như vậy~~~
Tôi không nói lời đồng ý, cậu ấy cũng không nói lại chuyện đấy, Tôi không biết đấy là ngầm đồng ý hay là không nữa. Dù sao thì tôi vẫn có chút vui vì cậu ấy đã nói vậy. Sau hôm đấy cậu ấy lại tụ tập với chúng tôi, cậu ấy gặp tôi rồi giơ tay chào và cười với tôi, nụ cười ấm áp ấm áp ấm áp!!!!! mình cũng làm như vậy với cậu ấy nhưng mà nó rất gượng gạo, mình có một cái tình rất rất không tốt đó là quá nhút nhát, nó làm mình vẫn tiếp tục không nói chuyện với cậu ấy lúc gặp nhau, chỉ cười mỗi khi cậu ấy nói lời trêu chọc, làm những trò hài hước chọc cả nhóm. Cậu ấy là một người con trai rất tốt bụng, khá khờ khạo, thật ra thì mình biết là cậu ấy không phải ngốc nghếch như mọi người vẫn gọi là ##### Đơ chỉ là cậu ấy lười so đo tính toán với mọi người xung quanh, cậu ấy chơi nhiệt tình, chơi đẹp, cậu ấy để mọi người sai vặt, làm trò tiêu khiển cho bạn bè cười đơn giản là vì cậu ấy tốt bụng. Nụ cười của cậu ấy đặc biệt ấm áp, rất thoải mái khi nhìn ngắm chúng.......to be continued