411

126 1 0
                                    

Rating: NC-17

Category: general

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Nó ghét cái đêm đó.

Đó là đêm mà số phận của nó gắn liền với hắn mãi mãi. Nhưng thế thì sao nào? Nó vẫn ghét cay ghét đắng.

Ryeowook còn nhớ hôm đó trăng vừa tròn lại vừa sáng, là một buổi tối điển hình mà vampire rất thích đi săn. Ryeowook cũng vậy, nó thích nhất là những đêm trăng tròn sáng rực, khi đó cổ họng nó sẽ trở nên bỏng rát một cách kì lạ. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn thường ngày vốn được giấu kín sẽ vô thức dài ra.

Trong thế giới này, vampire là một điều hiển nhiên mà con người phải chấp nhận. Trước kia, từ rất lâu rồi, đã có lệnh rằng vampire không thể hút máu con người. Đó là do những vampire thuần chủng - những sinh vật cao quý bậc nhất, những kẻ có thể dễ dàng che giấu thân thế của mình - đã ban ra. Nhưng, vẫn là chữ 'nhưng' này, họ đã dần dần già nua và biến mất trong bánh quay của thời gian, một số còn lại tuy bất tử nhưng đã biến mất không tung tích, thế nên những luật lệ đó bị những lớp vampire trẻ sau này giẫm đạp dưới những gót giày.

Họ từng nói 'Đừng chỉ nhìn bề ngoài, con người rất nguy hiểm.'

Nhưng Ryeowook hoàn toàn không cảm thấy như vậy.

Buổi chiều hôm đó, nó đã nhìn lên bầu trời mà huýt sáo khe khẽ. Và khi màn đêm buông xuống, bọc nó lại bằng thứ ánh sáng dìu dịu của mặt trăng. Ryeowook để lơi cơ thể rơi nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, vẽ mình thành một đường cong duyên dáng cắt nhẹ bầu trời.

Có một ai đó đang đứng trong bóng tối nhìn nó, và Ryeowook khựng lại, nhìn về phía đó, rồi mỉm cười.

Nó có thể thấy một ánh mắt nóng bỏng cháy lên trong đêm. Cười khẽ, nó đáp xuống ngay bên ngoài cửa kính, và rồi bước vào hết sức nhẹ nhàng, cứ như lớp kính chống đạn tuyệt đối không hề ở đó.

Đôi mắt đỏ rực cháy lên trong bóng tối khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Một gã đàn ông tầm gần ba mươi tuổi, cao ráo và cân đối, đôi mắt hẹp dài chứa đựng những bóng ma lởn vởn chăm chú nhìn nó, thỉnh thoảng trong đáy mắt phát ra vài tia suy nghĩ làm người ta rợn gáy.

Gã dễ nhìn - có thể gọi là như vậy. Nhưng gương mặt của gã lại là kiểu khuôn mặt mà nó ghét nhất. Nó thích những đường nét thanh thanh, nhẹ nhàng, kiểu hơi lãng mạn; nét mặt hắn lại như những đường cọ trên tranh sơn dầu: đậm đà và sắc bén.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

411Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ