chap 7

56 6 0
                                    

Cô mê man tỉnh lại thì thấy Yukimura  đang nhìn cô chăm chú.

-"Tỉnh?" Cô cười nhạt.

-"Biến thái lại là anh Sao?" Hắn cười.

-"Hai lần cô mở mắt đều là tôi ở bên. Hai lần bị ngất đều là tôi cứu. Cô tính trả ơn tôi sao đây?"

-"Anh là bác sĩ cứu người không phải là trách nhiệm của anh sao?" Hắn và cô cùng mỉm cười.

"Cạch." Cánh cửa mở ra anh tiều tụy bước vào.

-"Sao rồi?" Giọng anh khàn khàn hai mắt đã sưng lên tóc tai rối xù nhìn không ra hình tượng soái ca ngày nào.

-"Không sao." Cô nhìn anh có chút xót xa.

-"Không đi học sao?" Anh lắc đầu ôm cô vào lòng đặt lên trán cô một nụ hôn coi kẻ đứng cạnh cô là vô hình.

-"Xin Lỗi. Yuki xin lỗi Em." Cô cảm nhận được chất lỏng ấm áp rơi xuống mặt cô. Anh khóc sao? Vươn lên muốn chạm vào mặt anh anh lại quay đi. Anh không muốn cô nhìn anh khóc. Không muốn cô thấy bộ dáng thê thảm của mình.

-"Không sao. Tôi không giận ông. Ông Chắc thức cả đêm mệt rồi nghỉ đi." "Khụ Khụ." Nhìn hai người ôm nhau Yukimura muốn bốc hỏa.

-"Yuki cần nghỉ ngơi dưỡng sức cậu về đi. Còn cô ấy tôi lo được rồi." Hắn giọng trầm lạnh vang lên. Anh không thèm quan tâm mà càng vùi sâu vào tóc cô.

-"Yuki tôi cũng muốn ngủ." Cô xoa tóc anh.

-"Vậy qua giường bên kia ngủ đi." Anh cầm tay cô nhõng nhẽo.

-"Bên kia lạnh. Muốn nằm đây như lúc nhỏ." Cô mềm lòng nằm dịch qua cho anh nằm. Yukimura giữ cô lại.

-"Không thể. Hai người giờ lớn rồi hơn nữa Cô ấy là người ốm cậu không nên làm phiền với lại cậu đã có người yêu. Tôi không mong Miwako lại hiểu lầm cô ấy." Lời nói của hắn như một cái tát thức tỉnh cô. "Đúng vậy Anh đã có người yêu cô còn mong gì? Anh chỉ là bạn mà thôi." Cô nằm im đẩy tay anh ra cố gượng cười.

-"Cậu qua bên kia đi. Không Miwako sẽ hiểu lầm." Anh liếc hắn một cái rồi cúi xuống hôn trán cô rồi rời sang bên kia ẩn giường bệnh sát ngay giường cô rồi nằm xuống mỉm cười.

-"Như này tốt hơn." Hắn tức giận rời đi mua cháo cho cô.

-"Yuki đói không?" Cô cười nhạt. Nếu khi trước anh đối xử như vậy với cô hẳn cô đã vui vô cùng.

-"Tôi không muốn ăn. Ông nên đi học đi. Tôi tự chăm sóc mình được."

-"Không cần lo. Tôi đã xin giáo viên nghỉ rồi." Anh cầm tay cô nhưng cô lại rút tay ra.

-"Ukm. Vậy ông nghỉ đi." Nói rồi cô nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không sao ngủ được. Liếc qua anh thấy anh đã ngủ cô mới rời đi.

-"Cậu muốn đi đâu?" Hắn mở mắt nhìn cô.

-"Không liên quan tới ông." Cô vẫn muốn quay đi thì anh nhanh chóng giữ cô lại.

-"Bà không nói tôi không cho bà đi." Cô hất tay anh ra.

-'Ông náo đủ chưa? Tôi muốn đi đâu làm gì thì liên quan tới ông sao? Ông là gì? Là mẹ tôi Chắc?" Cô gắt lên.

Lời Yêu Muộn Màng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ