Nhật kí của cô Phần 1

42 1 1
                                    

  Lúc cô 5 tuổi.
Một bé gái với khuôn mặt thánh thót mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, cô đang cố chạy thật nhanh để đến bên anh. Cô nở một nụ cười hạnh phúc, xòe bàn tay ra những viên bi đầy màu sắc lung linh hiện ra.
- Em đã chạy về nhà lấy bi cho anh này!
Cô thở hồng hộc như người đuối sức. Anh cau mày, bực bội, tay giựt phét những viên bi đẫm mồ hôi, lạnh lùng nói:
- Chậm chạp...
Anh quay lưng bước đi đến chỗ những người bạn đang chờ anh tiếp tục chơi bắn bi bên cánh đồng cỏ. Cô đứng khựng lại, khuôn mặt dễ thương ấy thoáng chút buồn, nụ cười vụt tắt. Cô mấp máy ở đôi môi hồng ngọt tự nhiên mấy câu ''xin lỗi''.
Mặc cho những công sức cô cố gắng đến mấy. Anh vẫn thờ ơ. Cô luôn hi sinh, mong thấy nụ cười của anh nhưng toàn nhận lại mấy lời ghẻ lạnh. Cô chơi với anh từ lúc mới lên ba và cô chỉ thân với mỗi anh. Thế nhưng sự tồn tại của cô đối với anh có cũng được, không có cũng được. Tùy!
Lúc cô 7 tuổi
Bóng dáng của một đứa bé trong trang phục tiểu học, đôi bím tóc hai bên lúc lắc đang chạy theo anh từ phía xa.
- Anh ơi chờ em với!
- Sao lúc nào cũng chậm thế. Cứ như con rùa.
- Em xin lỗi mà. Lần sau sẽ không như thế nữa đâu. Tại hôm nay em phải chép bài giùm cho anh đấy! Cho em đi học chung mỗi ngày với nhé!
- Tùy!
Cô nhìn anh mỉm cười. Đối với cô, anh là người tuyệt vời nhất, chẳng ai thay thế được anh cả. Đối với anh, cô là người phiền phức nhất, giá như cô không tồn tại trên thế gian này thì tốt biết mấy.
- Anh thấy em mặc đồng phục như thế nào? Nay là ngày đầu tiên em vào lớp một, hồi hộp quá đi!
- Xấu như con gấu.
Anh hơn cô một tuổi, hai người học cùng trường. Thái độ đó theo suốt cô bốn năm rồi nên cô cũng quen. Thế sao cô cứ mãi ''bám''. Cũng chỉ bởi vì...
Lúc cô 13 tuổi
Trong cơn mưa đêm tầm tã, nước không ngừng trút xuống kèm theo những giông sét đến đáng sợ. Ngoài đường hạn chế người đi lại. Chỉ thấy mỗi cô. Cô chạy trong mưa chẳng mang theo dù hay bất cứ đồ dùng gì. Mặc cho ướt khắp người nhưng cô vẫn cố che cho một thứ gì đó rất quan trọng trước lồng ngực. Cô đến nhà anh, hồi hộp nhấn chiếc chuông cửa. Anh lồm cồm ngồi dậy, bước ra với vẻ khó chịu khi trước nhà anh là người anh ghét cay ghét đắng.
Cô nở nụ cười rạng rỡ, tay cẩn thận đặt chiếc bánh khen nhỏ ra trước mắt anh. Chiếc bánh này là thành quả của cô cố gắng từ sáng, mặc dù bánh không được đẹp như đồ bán, trông chẳng muốn ăn tí nào nhưng đó là cả tấm lòng của cô đặt vào.
- Tặng anh! Sinh nhật vui vẻ!
Anh cũng có phần ngạc nhiên nhưng chần chừ nhìn cô. Cô vẫn nhẫn nhịn kiên trì. Thôi thì anh lấy cho cô về. Anh đưa tay lấy chiếc bánh với khuôn mặt của một khối băng lạnh buốt rồi đóng cửa ''rầm'' lại. Cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ ra về. Cô ngâm nga mấy câu hát yêu đời giữa mưa, tay nhẹ lau mấy vệt bột bánh còn dính trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô có ngờ rằng chiếc bánh mà cô nâng niu lại bị anh cho vào sọt rác- như một thứ bỏ đi?
Lúc cô 14 tuổi...  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 15, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhật kí của côWhere stories live. Discover now