When we were 5 years old

1.9K 164 9
                                    

Khi ta lên năm, tớ đã được gặp cậu.

Tiếng chuông cửa reo lên, Woojin của ba tuổi chạy lon ton từ trên nhà xuống dưới và hớn hở nói với mẹ:

"Để Woojinie mở cửa cho ạ~"

Woojin kiễng bàn chân nhỏ bé của mình lên và lấy tay với tay nắm cửa. Khi cánh cửa được mở ra, nhóc ngơ ngác nhìn người phụ nữ đứng trước mặt rồi một mạch chạy vào trong bếp gọi mẹ toáng loạn.

Mẹ Park có một mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, bà mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một bộ váy đen dài đến bắp chân, trên người vẫn đeo tạp dề vội vã chạy từ bếp ra sau sự hấp hối của con mình. Sau khi nhìn thấy vị khách đứng trước cửa nhà, bà liền nở nụ cười thân thiện và nói:

"Chào chị! Tôi có thể giúp gì được không?"

Người này là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Woojin, mái tóc màu đen óng mượt của cô được buộc gọn lại bởi chiếc kẹp tóc hình hoa trắng tinh khiết. Cô mặc một chiếc váy ren màu đen quý phái, đôi môi được đánh bởi một lớp son màu đỏ mận tạo nên một ngoại hình trưởng thành. Người phụ nữ lễ phép cúi đầu chào bà rồi nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn chị! Gia đình chúng tôi vừa chuyển từ Seoul đến đây, mong chị giúp đỡ."

Nói xong người cô đưa cho mẹ Woojin một hộp kimchi đầy ắp, nhìn mới ngon lành làm sao! Giờ đây, Woojin mới để ý một cậu nhóc trắng trắng tròn tròn như cục bông đang đứng nép sau người dì kia. Khuôn mặt của cậu bầu bĩnh, phiến má màu hồng như trái đào, đôi môi chúm chím màu đỏ mọng xinh xắn. Dễ thương quá! Woojin không kiềm nổi tính tò mò liền lại gần cậu.

Bé giơ ngón tay của mình lên rồi chọc chọc vào một bên má hồng hồng của cậu nhóc. Uồi, ngón tay lún xuống này!! Tiếp tục tấn công, bé đưa hai tay sờ, bóp rồi bẹo đôi má của nhóc kia. Bị một người lạ sờ vào mặt mình khiến nhóc không khỏi sợ hãi, đôi mắt đã ứa đầy nước mắt rồi cậu khóc ầm lên. Hai bà mẹ giật mình quay lại nhìn, mẹ Woojin thấy thế liền kéo con mình lại và nói:

"Woojinie hư! Lần sau không được trêu Jihoonie nghe chưa?"

Thì ra bạn ấy tên Jihoonie. Cái tên dễ thương thật đấy!

Jihoon lúc này vẫn khóc oa oa, mẹ cậu nhóc dù có dỗ ngon ngọt thế nào cũng không được. Woojin thấy thế liền lon ton chạy vào trong nhà lấy thứ gì đó rồi đưa cho cậu.

"Nè, cầm lấy!"

"Kẹo mút?"

Jihoon ngừng khóc nhưng những giọt nước mắt chưa khô vẫn đọng trên khoé mi, cậu cầm lấy chiếc kẹo và chớp chớp mắt nhìn Woojin

"Ừ, Woojinie tặng đấy!"

"Tại sao?"

"Vì Jihoonie rất dễ thương."


-Continue

-20/10/2017

-HHY

||ChamWink|| Interval You On My SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ