Đơn phương, một thứ tình cảm ít khi có được kết quả tốt đẹp ở độ tuổi học trò. Bản thân tôi đã từng nếm trải đủ mùi vị đau khổ lẫn cảm xúc khó tả khi phải lòng cô bạn chung lớp, sau đây sẽ là đoạn nhỏ trong cuốn phim về cuộc đời ngắn ngủi nhưng cực kì quan trọng của tôi...
Đầu cấp III năm đó tôi chuyển từ vùng ngoại ô lên thành phố để sống với mong muốn xa vời sẽ đậu vào trường đại học danh tiếng. Hơn 140 nghìn lần trái đất quay quanh trục vậy mà tôi vẫn cứ thờ ơ mỗi lần ai đó nhắc đến chuyện yêu đương, gần mười bảy cái thanh xuân thì mới nhận ra cũng có lúc trái tim sẽ không tuân theo lí trí nữa. Khoảnh khắc mà cô ấy xuất hiện cùng với nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai, đối với tôi thời gian trôi chậm đến nỗi có thể phác họa và biến nó thành mảng kí ức đẹp đẽ nhất. Bạn có nhớ câu đầu tiên mà crush nói với mình là gì không? Riêng tôi thì nhớ rất rõ, còn có thể hình dung ra giọng nói dịu dàng kia nữa, cô ấy đã bảo rằng:
"Chúng ta làm bạn nhé!"
Lời rất giản đơn nhưng tôi cảm nhận thấy sự thâm thuý vô cùng, không ngờ một đứa kiệm lời như tôi lại có ngày được một cô gái xinh xắn bắt chuyện. Thời gian sau đó chúng tôi kết thân với nhau, cô ấy gắn mác cái danh hiệu 'mọt sách' và nắm tay tôi cùng hòa vào cuộc sống nhộn nhịp của xã hội, giai đoạn đầu của chúng tôi tiến triển như thế đấy... Vậy bạn có còn nhớ hành động của crush khiến bạn động lòng không? Riêng tôi không tài nào quên được, cử chỉ cô ấy khẽ vuốt nhẹ tóc mái chạm lên mí mắt đã in sâu trong tâm trí mất rồi.
Ước chừng vui vẻ tầm một năm rưỡi, đột nhiên khung cảnh một trai một gái cùng nhau tâm sự dưới băng ghế không còn tồn tại nữa. Chính ngay lúc mà mọi người dần dần chào đón tôi thì bỗng dưng cô ấy trở nên xa lánh tôi hơn. Thiếu nụ cười, thiếu hình bóng của bản thân phản chiếu bởi đôi đồng tử long lanh đấy, tất cả như sụp đổ khi nhận ra sự tồn tại của tôi biến mất khỏi ánh mắt kia rồi.
Bạn có còn nhớ câu nói của crush làm bạn đau đớn nhất không? Cho dù bây giờ là chiếc bóng thứ hai theo sau cô ấy, tôi vẫn muốn cắt ngắn khoảng cách không thể bước qua kia và đến bên cạnh dù trái tim mang nhiều chấp vá bởi lời lẽ tuyệt tình.
"Tớ và cậu không thể gặp nhau nữa."
Hôm đó trời đổ mưa vào tháng 5 đầu hạ, tình bạn chúng tôi đã chấm dứt.
Người ta thường nói con trai rất mạnh mẽ tôi cư nhiên không thể kiềm chế nước mắt ngay sau đó, chẳng biết hồn phách lạc mất bao lâu lúc chợt nhận ra bóng lưng cô ấy đã khuất dạng thì hai bên khóe tôi đã sưng đến mức đôi mắt cay xòe, hóa ra tôi yêu cô ấy nhiều đến vậy nên trái tim mới thắt lại đau đớn tột cùng. Nếu như ban cho tôi một điều ước, chắc chắn bản thân sẽ không ước quay lại trước thời điểm bắt đầu, chỉ xin rằng đừng cho tôi nhìn thấy bàn tay thân thuộc đang đan vào những ngón tay khác không phải của tôi. Có lẽ cô ấy chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi vào khoảnh khắc đó, khung cảnh bình yên mà trầm lắng, giá như tôi có tư cách, giá như cô ấy biết thứ tình cảm chân thành luôn chất chứa tận đáy lòng này... nhưng tất cả rốt cuộc chỉ là giá như vì con đường dẫn đến tâm nhỏ bé kia không dành cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] She Is There
Short Story«Cô ấy ở đằng kia thôi nhưng tại sao tôi lại thấy xa cách như vậy?»