Lại qua thêm mấy ngày, và tâm trạng Yuki đã suy sụp đến mức bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không hay.
Vẫn cứ lang thang giữa đêm tối mịt mù, tự đày đọa bản thân và coi đó là sự trừng phạt sau bao nhiêu khổ sở mà Mayu phải chịu.
Nhưng xem ra với cô thì nhiêu đó vẫn là chưa đủ.
Và điều tồi tệ nhất đã thật sự xảy ra....
Yuki mê mang đến bên bờ vực, đứng trên vách đá cheo leo mà lơ đễnh nhìn thẳng xuống dưới....Một màu đen thẳm!
Đêm nay trăng không sáng, cũng chẳng nhiều vì sao để người ta có thể chiêm ngưỡng. Nhưng rất mát mẻ, từng cơn gió thổi đến, nhẹ nhàng xuyên qua người cô, dễ dàng như xuyên qua một khối thực rộng tuếch.
Tự ngẫm cả cuộc đời này cô vô dụng quá rồi. Không những ăn bám lệ thuộc vào người thân, mà ngay cả người ngoài như Mayu cũng vì cô mà dở sống dở chết.
À mà không! Mayu đâu còn là người ngoài.
Nụ cười chua chát hiện lên, bên cạnh là hai hàng lệ ướt đẫm trên má.
Cô bước đến...gieo mình vào cõi bình yên tĩnh tại...Là kết thúc cuộc đời bằng cách đau đớn và khó nhìn nhất.
Nhưng không! Có ai đó đã không để điều đó xảy ra.
Đương rơi thì cảm giác được ai bế lên rất nhẹ nhàng, như cách mà người lớn vẫn thường nâng niu đứa bé trên tay.
Không cần nhìn Yuki cũng biết đó là ai, chính nhờ cái mùi hương đặc biệt dễ chịu đã cuốn hút được cô ngay từ đầu.
"Trễ quá!" - Cô chao mày tỏ vẻ giận dỗi.
Quay lại bờ vực, hai chiếc bóng êm đềm ngồi ngắm cảnh đêm của thành phố.
Yuki im lặng, là im lặng tận hưởng khoảnh khắc bấy lâu mình luôn mong mỏi.
Còn Mayu, tự hỏi tại sao cũng lặng im như thế - "Chị liều quá! Lỡ em không..." - Mayu đến giờ vẫn còn rất sợ. Nếu không vì luôn theo sát Yuki thì thử hỏi...Chuyện gì đã xảy ra?
Thế mà Yuki chỉ cười - "Chị biết chắc là em sẽ đến."
Yuki tuy hời hợt nhưng chẳng lẽ lại không nhận ra sự hiện diện của Mayu?
Từ lâu lắm rồi, cô luôn cảm giác một sự hiện hữu kì lạ bên cạnh mình, nhưng chẳng cách nào chứng minh đó là Mayu.
Liệu lũ Ghost, Dracula hay ngay cả Người Sói để yên cho cô chỉ được giải thích bằng hai từ trùng hợp?
"Em đừng nghĩ sẽ trốn được chị Mayu."
"Em cũng đâu có định..." - Giọng con bé bỗng dưng lí nhí khó nghe.
"Lần sau!" - Yuki không biết lấy quyền ra lệnh ở đâu mà dõng dạc hẳn - "Em thử trốn chị nữa đi. Chị chắc chắn sẽ còn làm nhiều thứ hay ho hơn nhiều."
"Cùng lắm thì em không quan tâm thôi." - Mayu quay mặt vờ vẻ ngó lơ.
Nhưng không ngờ Yuki bây giờ giống như kẻ không còn gì để mất, nói lời trước lời sau đã chồm đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...
FanfictionYuki từ nhỏ đã mắc một căn bệnh lạ mà bác sĩ cũng không xác định được nguyên nhân, nếu không may để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào người thì da thịt cô sẽ từ từ bong lên, nứt nẻ và cuối cùng là cháy khô. Cũng vì thế mà từ nhỏ Yuki đã luôn cô...