ONESHOT

6.1K 543 63
                                    





Lúc bắt đầu một mối quan hệ, điều ta băn khoăn chính là. Tình yêu này rồi sẽ kéo dài đến đâu? Liệu có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu giả dối?

Nhưng khi kết thúc một mối quan hệ, điều khiến ta mãi nghĩ về lại là. Khi đã không còn yêu thương, thì người đó sẽ còn nhớ đến ta như ta nhớ người hay không? Còn ôm mãi trong lòng kỉ niệm đẹp ngày ấy, hay quên nó đi mất rồi không còn muốn hoài mong?

Câu trả lời luôn luôn là một dấu chấm lửng lặng thinh. Bởi ta chẳng dám mở lời cũng chẳng thể yêu cầu lời hồi đáp. Hết yêu, hết thương, hết nợ, cái gọi là nhân duyên bị đứt gánh giữa đường thì trông đợi làm gì cái gọi là nhớ thương?




Thả bừa bản thân đâu đấy trong thành phố rộng. Quán cà phê, hiệu sách, bờ sông.. Tôi nhận ra mình đã hời hợt đến nỗi chẳng còn cố gắng tìm cho mình một nơi lí tưởng để xoa dịu bản thân, cũng chẳng còn quan tâm nơi đâu là nơi tôi muốn đến. Đơn giản là gì bất kì chỗ nào tôi ghé chân qua đều có dáng hình anh xuất hiện rồi khẽ tan như làn sương mờ nhoè.

Tháng mười với khí trời nắng nhạt. Tôi lại chợt nhớ về một miền kí ức nào đó về hai chúng tôi. Anh của những năm tháng tựa đầu lên vai tôi mà đọc một quyển sách dày cộm. Tôi hỏi anh sách có gì hay ho hơn tôi cơ chứ, thì anh bảo rằng.

- Sách không biết nói và mè nheo như Seok Min.

Thằng con trai tính trẻ con như tôi sẽ bĩu môi dài thượt, dẫu thế vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho anh tựa vào. Để mái tóc anh chạm vào đôi môi, để anh yên bình đón màu nắng đẹp bên những dòng văn anh thích. Tôi của những năm xưa cũ đó đã ở bên anh, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh trưởng thành và chững chạc hơn mình gấp đôi. Tuổi hai mươi anh đã yêu sách, yêu dương cầm, đã thích yên tĩnh một mình một góc trời riêng, và tôi, tên cứng đầu cố chấp nói nhiều huyên thuyên cứ hay bám lấy anh ngày này qua tháng nọ, song hành bên anh và làm phiền khoảng trời riêng mà anh thường lặng yên hưởng thụ. Ngang nhiên lườm chết hết tất cả những ai để mắt tới anh quá nhiều, một tôi dở hơi lại còn ích kỷ nữa, bất kì thứ gì liên quan đến anh đều chỉ muốn dành riêng cho mình.

Nhưng dẫu cho tôi thế nào thì anh cũng sẽ cười hiền queo và tiếp tục để tôi rối rít theo sau. Không một câu nói phiền lòng, không một thái độ nào gay gắt. Anh hiền lắm, như mây xốp mùa thu trôi lặng lẽ giữa lưng trời.

Anh, Jisoo của tôi. Tôi, Seok Min ngốc nghếch của anh.

Cái cảm nắng đầu đời của tôi chính là anh. Hồi ức tình đầu đẹp đẽ nhất cũng là anh. Và niềm thương chân thành nở rộ nhất cũng trọn vẹn dành cho anh. Điểm khởi đầu cũng như kết thúc, anh trong tôi mãi là một bức hoạ mây xinh đẹp dịu dàng.

Là một buổi sáng của tên con trai ngớ ngẩn lần mò đi tìm lớp của mình ở buổi đến trường đại học đầu tiên. Nhìn ngó khắp nơi rồi mà vẫn không thấy lớp của mình đâu, lạ lẫm khiến tôi bối rối và rồi đụng vào ai đó vừa bước xuống ở góc cầu thang vắng thưa người. Hớt hải xin lỗi vì sợ người ta thấy phiền phức, ngẩng lên để nhìn cho rõ người trước mặt, bỗng chốc đồng tử loá đi và anh lúc đó với tôi giống như một đoá hoa bách hợp tinh khôi nở vào buổi sớm mai xinh đẹp, trong đôi mắt khắc vào đấy bóng hình anh thật rõ, ghi nhớ nó thật lâu, chẳng biết vì điều gì mà luyến lưu dung mạo của một người đến vậy. Anh tốt bụng chỉ đường đến lớp cho tôi và rồi cũng chính anh vừa lịch thiệp vừa tinh tế, đưa tay chỉnh lại bảng tên sinh viên mới gắn trên áo sơ mi lệch hẳn đi của tôi vì vô ý va vào anh ban nãy. Anh khuất dạng rồi tôi vẫn còn ngơ ngẩn mà dõi theo, từ giây phút đó tôi đã nhủ với lòng mình, nhất định phải nắm lấy người này, nhất định không được để lỡ nhân duyên.




ONESHOT | SEOKSOO | Chong Chóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ