sáng sớm. nàng nhìn thấy chaeyoung nhà bên đang ngồi chống cằm lên khung cửa sổ gỗ màu nắng vàng, nhìn lên bầu trời trong xanh.
"rosanne dậy rồi sao?"
em nhìn nàng, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền ngọt lịm. nàng vẫy vẫy tay.
"chào buổi sáng, chaeyoung!"
nàng chuyển đến căn hộ này vào ba tháng trước. nàng vẫn nhớ cái ngày đầu tiên mà nàng gặp em, vẫn bên ô cửa sổ màu nắng vàng nho nhỏ ấy, vẫn là mái đầu nâu được cắt chấm vai mềm mại ấy, vẫn là nụ cười với hai lúm đồng tiền duyên dáng ấy. em khẽ cất tiếng chào nàng, giọng nhẹ như gió xuân khẽ thổi qua vùng thảo hoa không tên. ánh mắt nàng chợt chuyển dời từ đống hành lý lỉnh kỉnh được chồng đống ở góc phòng đến người con gái đối diện nhà bên.
"chào em."
nàng tên chaeyoung, em cũng tên chaeyoung nhưng họ son, còn nàng họ park. nhiều khi em trêu nàng, nói liệu đây có phải định mệnh không nhỉ? rồi em cười, má nàng lại ửng đỏ. vì thế nên em gọi nàng là rosanne - rose. nàng hỏi tại sao, em chỉ bảo vì nàng đẹp lắm, rực rỡ và kiêu sa như đóa hồng đỏ mới bung cánh nở rộ. lần đầu tiên thấy nàng, em đã lập tức liên tưởng tới loài hoa này. và rằng em bảo nàng là đóa hồng đẹp đẽ nhất, của riêng em, chỉ em mới được ngắm nhìn nàng, say mê nàng mà thôi.
chaeyoung, sao nghe cứ giống như em đang tỏ tình nàng thế.
nếu đúng thế thật thì nàng đồng ý là của em, riêng một mình em thôi. mãi mãi.
.
những cuộc trò chuyện vụn vặt qua ô cửa sổ, chúng như những lần hò hẹn nho nhỏ. một địa điểm bí mật, một không gian riêng biệt với dòng chảy cuộc sống vội vã, của chỉ riêng em và nàng thôi, dưới khung trời mộng mơ này.
nàng muốn đưa em đi, nhưng em không thể đi.
son chaeyoung phải ngồi xe lăn hết quãng đời còn lại của mình.
nàng biết, yêu em sẽ vất vả nhiều lắm, vì em tàn tật, em có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào tiếp tục đi lại được nữa.
vào cái ngày mà son chaeyoung chuẩn bị bước sang tuổi mười tám, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của người cha kính yêu của em, và cả đôi chân của son chaeyoung.
vào cái ngày định mệnh ấy năm năm sau, em kể nàng nghe về câu chuyện của em, trong những cái nghẹn ngào đau đớn và khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. em bấu lấy cánh tay nàng, gục đầu dựa lên vai nàng, rồi cứ thế nức nở. cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, do gió từ bên ngoài ô cửa sổ vàng đã thổi những ngọn nến sinh nhật tắt đi, tiếng khóc của chaeyoung càng trở nên đau thương hơn bao giờ hết.