Tử đinh hương

646 88 19
                                    

Yoongi rảo bước trên nền xám lạnh của lòng phố Nga rét mướt, hai bàn tay đeo găng bông ra sức ủ lấy ly chocolate sữa nóng hổi khói bốc thơm lừng. Quảng trường Đỏ hôm nay tấp nập những người qua lại rì rầm thăm thú, cũng giống như hắn, bọn họ muốn dạo phố dưới bầu trời trong vắt ánh mai phản sáng xuống từng viên gạch đỏ với niên tuổi gần trăm, muốn đi dạo giữa tiếng cười nói, thanh âm sắc cảnh của dân tộc hiếu khách và dạo quanh những quầy hàng quà vặt thơm lừng vị thịt, ngọt ngào chocolate và tí chát chúa lẫn thơm nhạt của khóm siren bên hè.

Hôm nay vẫn là đêm trắng ở Nga, không biết đã xuất hiện bao ngày kể từ khi hắn đặt chân đến đất nước của những vần thơ phong tình, của nền hội họa đặc trưng sắc trắng và một màu âm nhạc dân tộc lạ tai. Siren nở rộ hai hàng quẩn quanh chân hắn tỏa hương nhè nhẹ lấn cấn trên từng sợi tóc bết dính bởi hơi ẩm của khí trời, vài cánh hoa bé nhỏ theo lực nhấc chân mạnh mẽ của hắn mà bung nhụy lơ lửng bám vào gấu quần, lưng áo và cả mu giày đen bóng, ám hương lên thân thể gầy còm khuất sau lớp vải dày tơ.

Nói rét nhưng thực sự không phải rét. Tháng sáu hè vi vu qua những tảng mây trôi hờ hững mát mẻ và trong lành, nhưng Yoongi hẳn là đang khịt mũi, với đôi má đỏ ửng cùng cổ họng ngứa ngáy sau lớp khẩu trang trắng xanh cóng người bởi cái lạnh của vị trí gần cực Bắc bán cầu.

Đã 23h00' tối điểm trên đồng hồ đầu ngõ đường nhưng vẫn còn đông vui chán, bầu trời vẫn tràn ngập ánh sáng tràn qua từng kẽ lá kim nhỏ, hắn hừ mũi lẩn khỏi đám đông, hướng nơi công trình xây dựng đến bên đài phun nước phía sau rặng cỏ tây mùi mới, tìm một băng ghế đá để thưởng thức nốt ổ bánh mì nướng đặt trong túi áo khoác để tránh phần bột bị ỉu, cũng như ủ ấm cho hai má đùi mỏi nhừ do di chuyển những bốn tiếng đồng hồ. Ly chocolate sữa còn nguyên hơi ấm khẽ trào ra một chút do chính chủ dằn mạnh nó xuống tỏa hương thơm quen thuộc, kích thích vị giác của những ai trong sương đêm trót đã ngửi thấy rồi.

- A!

Yoongi thốt lên một tiếng khẽ khàng. Chiếc điện thoại trong lúc anh ngồi xuống đã rơi theo túi quần sau mà lọt thỏm xuống đất. Lưng ghế vốn tựa sát tường, từng nẹp gỗ cấu thành nó cách nhau một khoảng khá nhỏ mà bàn tay hắn lọt không xuể gây khó khăn cho Yoongi để có thể nhặt lại được điện thoại. Loay hoay mãi vẫn chưa tìm được phương án tốt nhất khiến hắn có phần cáu gắt, đỉnh điểm khi mà vai hắn cảm nhận được một tác động nhỏ từ người khác đang gọi thì Yoongi cau có quay lại, có phần lớn tiếng với con người kia.

- Cái gì? - Yoongi biết mình bất lịch sự khi sỗ sàng bằng tiếng Hàn mà không phải tiếng Anh như mọi khi, nhưng lời đã trót chảy ra khỏi đầu môi và thật ngạc nhiên khi người đối diện vẫn không tức giận mà đưa đến trước mặt hắn chiếc điện thoại vừa bị đánh rơi vài phút trước.

- Của anh! - Và anh ta cũng là một người Hàn.

- Cảm ơn. Xin lỗi... - Yoongi ngượng ngùng đối diện chàng thanh niên tốt bụng kia, rồi lại vô tình liếc mắt đến phía sau anh, toàn lỉnh kỉnh nào hộp, thảm, mũ, áo và cả hoa. - Những thứ kia là gì thế?

Theo tay hắn chỉ, anh ta quay lại nhìn một lúc rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngắt nhành siren trong chiếc chậu nhỏ anh ta mang theo nâng niu trên từng ngón tay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GeschenkeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ